XtGem Forum catalog
Đàn Ngọc Giai Nhân

Đàn Ngọc Giai Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322291

Bình chọn: 7.00/10/229 lượt.

ờng, dưới chân là những viên

đá ngọc tinh xảo, bước mười bước lên, đưa mắt chứng kiến là ban công màu trắng

được dựng bởi ngọc bích; ở một thảm cỏ xanh dưới sườn núi khác, liền dùng gió

cây làm cảnh, không khí ấm áp mù mịt bay khắp nơi, làm nổi bật lên “Ban công

Tuyết Ngọc”, tựa như tiên cảnh giữa mây.

Lần này, dòng nước rơi xuống trước công viên, kéo dài hàng ngàn trượng theo

vách đá mà xuống, nước ở dòng suối trong khe núi tựa như mây khói rơi vãi, hòa

với dòng nước tinh thuần bên dưới, cho dù là xuân hạ thu đông, nơi nào cũng có

thể trở thành công viên mát mẻ, đông ấm hè mát, bốn mùa đều có cảnh đẹp để xem.

Hôm nay, giai điệu thanh nhã ấy, vẫn vang lên du dương dưới ánh trăng ở ban

công màu tuyết, âm nhạc vừa thanh vừa u, vừa tựa như tiếng ngâm nhàn nhạt mỏng

manh, cho đến khi bông tuyết lần nữa bay xuống mặt suối, tiếng gió đêm như

tiếng sóng vỗ vào bờ, tiếng cầm lưu chuyển cao vút.

“Lạnh lẽo trên thất huyền,

yên lặng nghe tiếng gió đêm lạnh lẽo ngân cao. Nhạc cổ có một lòng kiêu hãnh

cao, vậy nên người thời nay thường không chạm được vào nó.” Tiếng ngâm vui vẻ

bừng sáng vang lên, tung bay theo tiếng đàn.

Trước bàn đá trắng tựa tuyết,

trong làn khói nhẹ lượn lờ, một thân hình trần xuất, thanh nhã phiêu dật, đầu

rũ xuống, bóng đen phủ lấy tranh cầm, mười ngón tay nhẹ gẩy lên trên dây đàn.

“Bất kỳ lời nói nào từ ngươi

phát ra, luôn khác với những phong tình khác.”

Mấy bước ngoài, trên chiếc

ghế tơ lụa màu tím, chuỗi kim châu đầy màu sắc được chia làm hai bên, làn lụa

mỏng manh màu sương tím được đính bên cạnh giường, hiện lên từng lọn sóng to

màu vàng.

Nam tử nằm ngang trên giường,

ngón tay dài khẽ đung đưa, đột nhiên chuyên tâm lắng nghe, dù đãcởi đi hoa phục

chói lọi và đính quan đại biểu cho thân phận hoàng gia, nhưng trên gương mặt

tuấn mỹ không tỳ vết này vẫn còn đọng lại một chút vui vẻ, đôi con người nhìn

như thoải mái phóng khoáng nhưng chỉ có hắn và người đang đánh đàn biết, trong

đôi con ngươi không đá đó chỉ có âm trầm, chỉ có lãnh khốc.

“Người tri âm, là người có

thú; hiểu người đánh đàn, hiểu luật chơi, Thiếu Sơ bất quá cũng chỉ là mượn

chiếc đàn cổ này để bày tỏ thú vui phong nhã mà thôi.” Người ngồi trước bàn

tuyết bình tĩnh cười một tiếng, gảy lên khúc đàn hoa cuối cùng.

“Ý ngươi tức là chiếc đàn cổ

này đã gặp được người tri âm là ngươi sao?”

Tam hoàng tử Chu Dục híp đôi

mắt rét lạnh lại, làai cũng không thể thay thếđược thái độ kiêu ngạo đó, mái

tóc đen rối bời, đen nhánh không thua gì thiếu nữ, khuyên tai làm từ đá thạch

được xuyên vào tai, mái tóc đen buông xuống vai, màu đỏ của ngọc thạch ánh lên

sắc hồng giữa màu đen của tóc, dù thân là nam tử nhưng các loại đá quý, ngọc

quý đặt lên người hắn đều cực kì thích hợp, lại thêm phong thái quý tộc trời

sinh, làm cho hắn trở nên cực kỳ tôn quý, cực kỳ hoa lệ.

“Có thể có được cây đàn cổ

“Minh Lan” này, Tam hoàng tử mới là người tri âm gặp đàn cổ.”

“Nếu vậy, người tri âm trong

tâm của Thiếu Sơ là ai?” Đối với “công tử” tuấn dật trước mắt, Chu Dục chỉ

giương hai mày lên, đột nhiên hỏi.

“Chỉ là một chuyện nhỏ, làm

sao có thể làm Tam hoàng tử nhọc lòng quan tâm.” Lông mày nhếch lên cười nhạt,

Tô Thiếu Sơ đáp lại.

“Bổn hoàng tử là người tri âm

của “Minh Lan”, nếu ta giao đàn cổ này cho người hiểu đàn như ngươi, vậy có thể

trở thành người tri âm của Thiếu Sơ không?”

“Thiếu Sơ có lòng kết giao

với toàn bộ người tri âm trong thiên hạ, nếu Tam hoàng tử muốn, vậy kết làm tri

âm với người chính là vinh dự của Thiếu Sơ.”

Người tri âm khắp thiên hạ!

Chỉxem Chu Dục hắn như mọi người khác!

Câu trả lời này làm cho khóe

môi Chu Dục giật giật, con ngươi trầm xuống.

“Nói vậy thì chẳng khác nào

từ chối ta, Tô tứ thiếu thông minh hơn người, đừng quên tình cảnh lúc này của

ngươi.” Chu Dục ngồi dậy, theo bản năng đặt tay lên đầu gối phải, nhìn thẳng

vào con người không chút sợ hãi trước mặt, đôi đồng tử chợt trở nên lạnh lẽo.

“Tam hoàng tử lànói nửa tháng

trước Thiếu Sơ bất cẩn bị thương, xui xẻo bước vào Tam hoàng phủ, được Tam

hoàng tử “vươn tay cứu giúp”, “dàn xếp” ở Mật Viên “không người biết” này? Ừm,

tình cảnh này dĩ nhiên là Thiếu Sơ không thể nào quên được.” Tô Thiếu Sơ chỉ

mỉm cười, nói nhẹ như không.

Bị thương chưa lành, lại phải

vùi thân ở cái nơi vô nghĩa này, chẳng những bị ngăn cách với bên ngoài, chỉ

sợ, ngay cả người trong Tam hoàng phủ cũng không biết sau núi Tam hoàng phủ này

lại có một Mật Viên kín đáo đến vậy.

“Thế nào? Ban công Tuyết Ngọc

này là một bức tranh rất đẹp mà, nơi đây có thể xem được giao hội giữa trời và

nước, khí nóng khi giao hội hóa thành suối nóng, dòng suối nóng đón thêm linh

khí của trời và trăng, hai bên giao hòa, cho nên tạo nên một dòng suối có thể

chữa thương. Có thể xây dựng Tam hoàng phủ ở nơi này, mỗi ngày nhìn thấy trời

đất, nước non giao nhau, thậm chí tạo nên Mật Viên, bốn phía đều là vách núi,

lối đi duy nhất đến mật thất này, chỉ có phòng ngủ của bổn hoàng tử.”

Chu Dục không quên “tốt bụng”

cường điệu thêm. “Ở đây, ngà