
chóng nghiêng người tránh được, âm thanh của
Chu Dục không tránh nỗi khát cầu. “Vĩnh viễn cũng không cho người ta được vui,
làm sao để độc chiếm môi của ngươi, thân thể của ngươi, lòng của ngươi đây?”
“Dù Thiếu Sơ không khích lệ
việc mộng tưởng hão huyền, nhưng nếu chút mộng tưởng hão huyền có thể làm cho
Hoàng tử bớt đi chút hành động thực tế thì… như vậy cũng không sao!” Tô Thiếu
Sơ điệu bộ chăm chú suy tư nói. “Cứ theo đuổi mãi một giấc mộng không thành
hiện thực, hậu quả cũng khó xử lắm nha!”
Đợi nội thương của hắn khỏi
hắn, còn dám ôm hắn, hôn hắn thì cứ đợi xem!
Aiz! Thật ra hắn ôm ai cũng
không sao, chỉ cần đừng động đến Tô Thiếu Sơ hắn là được rồi, hắn không để ý
cảnh tượng “quên mình vì người”, ở trong mộng muốn ôm, muốn sờ soạng thế nào
cũng không thành vấn đề, chỉ cần để tên này thỏa mãn, đừng có nói cho người
khác nghe là được rồi.
“Bổn hoàng tử đã muốn, cho dù
là giấc mộng khó thành, cho dù là phải dùng tất cả thủ đoạn, cũng quyết phải có
được!” Chu Dục mỉm cười, vừa nhắc nhở vừa tuyên cáo. “Yêu đệ cũng nên cẩn thận!
Chỉ cần ngươi chủ động đến tìm bổn hoàng tử, thì đó cũng là lúc mộng đẹp trở
thành sự thật.”
Tô Thiếu Sơ cau mày, rõ ràng
là đang ám chỉ khi hắn tìm đến Chu Dục, chẳng lẽ là lúc hắn ra tay sao?
***
“Trưởng công chúa, Tô gia Tứ
công tử, Tô Thiếu Sơ bái kiến.” Bên ngoài phòng, cung nữ hành lễ bẩm báo.
“Mời hắn vào.”
Chu Tinh Bình cùng cung nữ đi
ra ngoài sảnh, dù đã bước vào tuổi trung niên nhưng ăn mặc vẫn giản dị, khí
chất quý phái trời sinh, dĩ nhiên cũng tự động tỏa ra khí thế trang nhã động
lòng người.
“Các ngươi lui ra hết đi!”
Đợi đến khi toàn bộ cung nữ trong phòng đều lui ra rồi, Tô Thiếu Sơ lập tức
chạy đến bên Chu Tinh Bình vẻ mặt niềm nở ân cần.
“Sư phụ!” Hắn vội vàng chạy đến, đỡ ân sư trước mặt.
“Sơ Nhi, con không sao chứ?
Nghe nói con gặp chuyện không may, đại ca con nói không rõ ràng, làm sư phụ lo
lắng muốn chết.” Chu Tinh Bình xoa mặt đồ đệ, tràn đầy đau lòng. “Sao con lại
gầy đi nhiều vậy, sắc mặt cũng không được tốt, Phỉ Thúy đan không đủ sao? Sư
phụ vẫn còn đây, con cầm đi đi!”
“Sư phụ, người đừng lo lắng,
cứ sợ bóng sợ gió thôi, con không sao mà.” Tô Thiếu Sơ nở nụ cười yêu mến, nói:
“Đại ca nói như thế nào?”
Đại ca rất kính trọng trưởng
bối, nhưng ăn nói cũng thận trọng quá đi.
“Đại ca của con nói con và
Phó đại hiệp đang toan tính một chuyện, không cẩn thận bị thương, hy vọng có
thể dùng Phỉ Thúy đan để nhanh chóng hồi phục.” Chu Tinh Bình thật không hiểu
được. “Hai người đang làm gì thế? Có chuyện gì mà có Phó đại hiệp, con còn bị
thương?”
“Giúp mấy người trong triều
đình bắt người xấu, con nhờ Phó huynh giúp con, kết quả không cẩn thận bị rơi
vào bẫy, chỉ là vài vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại.”
May mà Phó Diêu Phong kịp
thời tìm thấy hắn đang bị thương nặng, nằm hôn mê, lại sớm chuẩn bị tốt mọi
thứ, nếu không thì hắn đã trở thành thi thể nằm giữa sông rồi.
“Đừng lừa gạt sư phụ, dù nội
công của ta đã mất nhưng ta vẫn bắt mạch được, hai đầu lông mày của con có màu
xanh nhạt kỳ lạ, rõ ràng là bị trúng huyết độc khí.”
Chu Tinh Bình ấn ngón tay lên
mạch của hắn, mặt biến sắc. “Âm Lượng chưởng của Ma Hi?!”
“Oa oa!” Vô Ưu một thân đỏ y
vui sướng la lên. “Quả nhiên công lực bắn tên của Thất hoàng tử cực cao!”
“Đúng đó!” Vô Sầu hồng y cũng
vui mừng tỏ vẻ đồng ý! “Không hổ danh là chủ nhân của tụi mình.”
Hai nha đầu xinh đẹp, mặt mũi
giống y như đúc, một người đeo lấy một cây cung dài trên người, một người ôm đồ
trang bị đầy đủ, vừa la vừa nhảy.
Chu Dục ngồi một bên vừa uống
rượu, vừa nghe âm điệu mềm nhũn của các nàng, tựa như chim sơn ca đang hót,
đáng yêu cực kỳ.
“Hoàng chủ nhân, người có
muốn đi bắn thêm vài cái không!” Vô Sầu hưng phấn quay đầu hỏi.
Nhìn màu ráng gà ở phía chân
trời, hắn lắc đầu.
Hôm nay, trừ nghi thức bắn
tên mở màn ra, hắn đã bắn liên tiếp ba lần cho các hoàng đệ xem, cũng chỉ đạo
bọn họ đến suốt trưa, giờ phút này, chỉ muốn hưởng thụ thời gian thư giãn, nhàn
nhã ngắm hoàng hôn.
“Thật sự không muốn nữa sao?”
Vô Ưu tỏ ra mất mát.
“Ở đây cho đến khi các ngươi
xem xong cuộc thi.” Biết rõ các nàng thích tò mò náo nhiệt, Chu Dục cười nói.
“Có thật không? Cám ơn Hoàng
chủ nhân!” Hai tiểu nha đầu quấn lấy Chu Dục, làm nũng hoan hô.
“Hai tiểu hoàng anh của bổn
hoàng tử đáng yêu lắm.” Chu Dục dịu dàng cười, vỗ vỗ đầu các nàng. “Mau đi xem
đi, xem xem người chiến thắng cuối cùng có phải là Thất hoàng đệ của các ngươi
không.” Nhìn sắc trời này, hẳn là cũng sắp kết thúc rồi.
“Dạ!” Vô Ưu, Vô Sầu vui vẻ
chạy ra ngoài, tiếp tục xem trận đấu.
“Là Tô công tử, Tô công tử ở
bên kia!” Vô Ưu phát hiện, dưới bóng tùng xa xa là một thân ảnh rất quen thuộc,
không khỏi vui sướng hô to.
“Đúng rồi, là Tô công tử!” Vô
Sầu cũng hưng phấn, dùng sức quơ quơ tay. “Tô công tử… chúng ta ở đây…”
Đáng tiếc, khoảng cách quá
xa, đối phương hiển nhiên không có nghe thấy, vẫn bước chậm chầm chậm xuống
thềm đá.
“Hửm? Sao cái áo khoác lông
chồn đó giống của Hoàng chủ nhân quá