
ại được biến tấu đi nhiều, thiếu
Vu Tử Yên, vẫn còn có rất nhiều chuyện để trà dư tửu hậu nói chuyện say sưa.
Mấy ngày sau, tin tức nói Vu
Tử Yên bị phát hiện là Tử Phi Song Nguyệt, Tô gia Tứ thiếu cũng mất tích không thấy
bóng dáng!
Người người đều phỏng đoán,
là Tô tứ thiếu đa tình, khi biết người yêu của mình là tên trộm, không chịu nổi
đả kích nên đã bỏ đi.
Đối với nhân vật chính trong
câu chuyện này, mọi người đều cảm thấy đồng tình, Tô gia Tứ thiếu đối đãi với
mọi người thân thiện như người nhà, lại dịu dàng với nữ nhân, ít khi tức giận,
lúc nào cũng để ý đến cảm nhận của người khác, tính cách như vậy lại đặt mình
vào trong đế đô phức tạp phồn hoa, số lượng người ủng hộ hắn càng gia tăng gấp
bội.
Cho đến cuối thu, đầu đông,
Tô Thiếu Sơ thường xuyên đi bên cạnh Thái tử vẫn không xuất hiện.
Bên trong hoàng cung, bông
tuyết của đêm qua bắt đầu ngấn sương trên mặt đất, một thân ảnh dật nhã đạp lên
thảm cỏ vẫn còn vài bông tuyết, Hoàng thành như nhận hết bông tuyết của ngày
đông, làm cho người ta phải bước chậm rãi trên đó.
Đi đến cạnh hồ đã kết băng,
nhìn tảng đá bên bờ, vài bông tuyết che lại miếng lá rách, hắn nhặt một mảnh
lên, vò nát nó, sau đó vứt xuống hồ băng.
Người đó thở dài, hơi thở đầy
sương mù, không khí lạnh như băng nhưng mát mẻ, hít ra thở vào cứ ngỡ như đang
thưởng thức sương trắng.
Cánh hoa anh đào trắng nhuộm
màu tím, mái tóc dài ngang vai dùng trâm để buộc lên, mái tóc cùng váy áo tung
bay dưới nắng sớm, thoạt nhìn thoát tục mà yêu kiều.
Lững thững đi trên con đường
quen thuộc, bỗng thấy người đi đến, gương mặt tuấn tú, thần thái đoan chính,
gương mặt này cũng thập phần quen thuộc.
“Tô Tứ công tử, đã lâu không
thấy ngươi tiến cung, bây giờ rốt cuộc cũng được gặp lại ngươi.” Lão cung nữ xông
đến, thấy Tô Thiếu Sơ mừng rỡ nói.
“Nhìn nét mặt của Đổng tỷ tỷ
hẳn là nhớ ta lắm.” Nở nụ cười dịu dàng thanh nhã, Tô Thiếu Sơ nhíu mày nói:
“Nếu biết có người nhớ ta, ta sẽ trở về sớm hơn.”
“Tứ thiếu phong lưu đa tình
mọi người đều biết, người nhớ ngươi đâu phải chỉ có một mình ta.” “Đổng tỷ tỷ”
gần như là bằng tuổi mẹ của Tô Thiếu Sơ nói.
“Làm cho người ta nhớ nhung
là một tội, mà ta không thích nhất là phạm tội, hơn nữa còn là với ‘Đổng tỷ tỷ’
của ta.”
“Nhìn ngươi này, vẻ mặt xanh
xao, người thì ốm yếu, dạo này ngươi đi đâu vậy?” Thấy người trước mặt có phần
gầy đi, tình mẹ bao la trong người nàng lại không kiềm chế được.
“Đương nhiên là thâm sơn ẩn
cư, chữa thương đau lắm a! Ai bảo ta phong lưu đa tình quá làm gì.” Tô Thiếu Sơ
giả vờ đáng thương, cũng phải cảm ơn đế đô dân chúng không ngừng biến tấu câu
chuyện, làm hắn ngay cả muốn xuất hiện cũng phải tránh đi.
“Aiz! Với điều kiện của
ngươi, còn sợ không gặp được cô gái nào tốt hơn sao, tuổi còn trẻ, phải biết
nắm bắt cơ hội, đừng bỏ lỡ để rồi nuối tiếc.” Nhớ tới chuyện lớn xảy ra không
lâu trước, “Đổng tỷ tỷ” vội vàng an ủi hắn.
“Aiz! Có Đổng tỷ tỷ nói vậy,
Thiếu Sơ hiểu rồi.”
Đầu lông mày khóa chặt lại,
tỏ vẻ u buồn, lão cung nữ thấy vậy, đau lòng không thôi, vội vàng nói sang
chuyện khác.
“Mấy ngày nay Thái tử cứ nhắc
ngươi, nhắc đi nhắc lại, hôm nay tiến cung để gặp Thái tử sao?”
“Hôm nay là đến thăm tỷ tỷ,
thuận đường đến thỉnh an trưởng công chúa.”
Thực tế là vì sư phụ mà đến,
trong khoảng thời gian này, sư phụ ở trong cung mà lòng như lửa đốt, sợ hắn
không bình an được, hơn nữa, bên ngoài bắt đầu xuất hiện lời đồn hắn đang bị
bệnh nặng, không, sợ là có người đồn hắn đã chết luôn rồi ấy chứ.
“Trưởng công chúa mấy ngày
nay tâm trạng không vui, gầy đi không ít, ngươi vào nói vài câu giúp người đỡ buồn,
làm bạn với bà ấy cũng tốt!”
Tô Thiếu Sơ nghe vậy, cảm
thấy là do mình làm cho sư phụ lo lắng, tự trách không thôi!
“Hôm nay hoàng cung tổ chức
thi bắn cung rất long trọng, mười lăm tuổi trở lên, hai mươi lăm tuổi trở xuống
đều được tham gia, hoàng thượng muốn tìm nhân tài để giúp thái tử, Nhị hoàng tử
và Tam hoàng tử sẽ mở màn; chiều nay Tây Cương sẽ tiến cống lễ vật, buổi tối
còn phải tổ chức một thịnh yến xa hoa, ngay cả vũ cơ (người khiêu vũ),
nhạc khúc cũng phải nổi bật, long trọng còn hơn năm trước, ngươi có tham dự
không?” Coi như xem náo nhiệt cũng hay.
“Mấy thứ này bình thường đều
tổ chức cho có thôi mà, sao năm nay lại đặc biệt như vậy?”
“Mấy vị hoàng tử nói, làm vậy
là để ngoại tộc biết Trung Nguyên chúng ta lớn mạnh như thế nào, giàu có như
thế nào, ngay cả người khiêu vũ cũng xinh đẹp hơn người, không làm cho họ chảy
nước miếng ra thì không được.”
Tô Thiếu Sơ nghe vậy bật
cười, người nói ra những lời này chắc chắn là Cửu hoàng tử, Thập hoàng tử và
Thập Nhất hoàng tử; ba người này nổi tiếng hoạt bát đáng yêu, thích nhất là
chơi chung một chỗ, thường nói ra những lời làm cho người ta cười không thôi.
“Tham gia, tham gia, dĩ nhiên
là phải tham gia rồi!”
Lão cung nữ còn bận bịu chuẩn
bị, nghe nói vậy thì cáo từ rời đi trước, còn không quên dặn dò hắn phải chăm
sóc thân thể cho tốt, đừng vì thất tình mà làm mình tổn thương.
“Đau khổ