Đàn Ngọc Giai Nhân

Đàn Ngọc Giai Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322483

Bình chọn: 10.00/10/248 lượt.

vậy.” Áo lông chồn vô cùng quý báu, ngay

cả trong hoàng thất cũng chỉ có Hoàng đế, Thái tử và Tam hoàng tử mới có mà

thôi, sao Tô công tử cũng có?!

“Đó là của Hoàng chủ nhân

mà!” Vô Ưu nhận ra nói.

“Hoàng chủ nhân?” Hai nàng

nhìn về chủ nhân đã đi đến phía sau.

Ngắm nhìn phía xa xa, thân

hình quen thuộc đang phủ lên chiếc áo của hắn, một cảm giác khác thường, xao

động nội tâm của Chu Dục.

Bóng tùng in trên thềm đá, Tô

Thiếu Sơ dù bước chậm như nhàn nhã đi chơi, nhưng đầu óc lại suy tư không dứt

về sư phụ Chu Tinh Bình…

“Sơ Nhi, sao con lại trúng

độc trong võ công của Ma Hi?! Chẳng lẽ Ma Hi đã chuyển mục tiêu sang con sao?”

“Không phải, sư phụ người

đừng gấp gáp như vậy, người của Ma Hi không có thù oán gì với con, một chưởng

này hoàn toàn là ngoài ý muốn!” Hắn vội vã an ủi sư phụ.

Chu Tinh Bình bắt lấy tay Tô

Thiếu Sơ, nói: “Âm Lượng chưởng có thể dùng nhiệt khí của trời, đất và nước khi

giao nhau để giải độc, chỉ cần ngâm cho đến khi chảy mồ hôi là có thể giải được

phần lớn độc trong cơ thể!”

Nhiệt khí của trời, đất,

nước! Chu Dục cũng từng nói đến điều này!

“Sư phụ còn nhớ, lúc đầu, có

một cao nhân về phong thủy đi đến đế đô, cũng đã nói đê đô có một nơi mà nhiệt

khí của trời, đất, nước giao nhau, nhưng cuối cùng lại không tìm được, nơi đó

là ở đâu.”

“Sư phụ, con sẽ nhờ Phó huynh

tìm một cao nhân về tìm thử, thân thể của người vừa tốt lên, đồ nhi cũng không

có việc gì, người đừng lo lắng quá.” Tô Thiếu Sơ đỡ nàng ngồi lên ghế.

“Sơ Nhi, dù cho không tìm

được nơi đó thì con cũng có thể tìm Lan Xích Thạch, nó có thể ức chế tạm thời

độc của Âm Lượng chưởng trong con!”

“Lan Xích Thạch?” Loại đá này

không khác gì ngọc quý ngàn năm khó tìm, khó khăn lắm mới tìm được một viên.

“Khuyên tai mà Dục Nhi đeo từ

nhỏ đến lớn là một viên hồng ngọc, cũng chính là Lan Xích Thạch!”

Lan Xích Thạch ở trên người

Chu Dục! Nhớ tới lời của sư phụ, Tô Thiếu Sơ biết mình thật sự đã gặp phiền

toái!

Vào lúc này, ánh sáng chói

lóa, tiếng nổ vang trời đột nhiên xuất hiện cùng một lúc, làm cho Tô Thiếu Sơ

chấn kinh!

Đồng thời, một tiếng thở dài

quen thuộc cũng bay đến…

Lên tiếng hỏi gió, nên đi

nơi nào, lên tiếng hỏi nguyệt, khi nào thì buồn? Đêm dài vô tận, mộng đẹp bao

nhiêu? Gió thuận phá sóng hồng trần, không có cánh khó bay qua vạn núi, cuối

cùng tiêu tâm tiều tụy, duyên, khó gặp; mộng, khó mơ…

… Cây tiêu này, đại biểu

cho tính mạng của ta, khi ngươi nghe thấy tiếng tiêu, thì ta đã rời xa khỏi

trần thế phức tạp này, sẽ có người dùng tiếng tiêu, nói lời từ biệt với ngươi

thay ta.

Tô Thiếu Sơ không dám tin,

chậm rãi quay đầu, quả nhiên, một dung nhan diễm lệ vô song chạy về phía hắn!

“Xước Nhi!”

Hắn gọi ra một cái tên, người

đó vui mừng nhảy vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn!

“Người đó là ai? Sao lại ôm

Tô công tử?”

“Tô công tử là của chúng ta,

không cho nàng!”

Trên Liễu Vọng các, hình ảnh

này đều thu vào đáy mắt Vô Ưu, Vô Sầu bắt đầu cảm thấy bất bình, Chu Dục đứng

phía sau chỉ nheo mắt lại.

“Ngươi đang ở Trung Nguyên!

Thì ra là ngươi cũng tới Trung Nguyên rồi?”

“Ta…”

“Mấy năm rồi không gặp ngươi,

hại ta nghĩ ngươi thật sự không để ý đến ta nữa, kết quả ngươi vẫn còn lo lắng

cho ta, đúng không?”

Phong Xước Nhi vừa hưng phấn

vừa ngập ngừng nói, đôi mắt nàng đen nhánh, trong đó mang theo đầy vẻ sức sống,

giờ phút này, nàng vừa mong đợi, vừa hy vọng, nhưng cũng rất sợ, sợ rằng đối

phương lại lạnh lùng với nàng, vĩnh viễn chỉ thích làm nàng tổn thương.

“Sao nhìn ngươi đau thương

quá vậy? Là

vì nhìn thấy ta sao? Ngươi đang vui vẻ hay là không vui đây?” Suy nghĩ của hắn

thật là khó bắt, khi thì dịu dàng thân thiện, khi thì cô độc lạnh lùng!

“Quân Nhi… Quân Nhi nàng… Đi khi nào vậy?” Nhẫn nhịn sự kích động trong nội

tâm, Tô Thiếu Sơ hỏi.

“Tỷ tỷ?” Phong Xước Nhi không hiểu hắn lại hỏi như vậy, khó hiểu nói. “Hơn

một năm trước, tỷ tỷ đã đi rồi, lúc ấy ngươi còn khảy đàn đưa tiễn nàng, ngươi

quên rồi sao?”

“Hơn một năm trước!” Tô Thiếu Sơ bi thương cười. “Quân Nhi đã chết, nàng

còn không nói với ta, chẳng lẽ sợ ta khổ sở sao?”

“Ngươi đang nói gì vậy? Ai không nói cho ngươi cái gì?” Phong Xước Nhi liên

tiếp hỏi hắn, dù vậy vẫn hưng phấn ôm chặt hắn. “Ngươi ở Trung Nguyên có nhớ ta

không? Nói mau? Có không?”

Tô Thiếu Sơ không đành lòng làm tổn thương cho tâm hồn thiếu nữ của nàng,

đành ôn hòa vỗ vỗ lên tóc nàng, hắn cởi chiếc áo choàng lông chồn ra, phủ lên

người Xước Nhi, không biết rằng hành động này làm cho đôi đồng tử sắc bén ở

phương xa chìm vào lửa giận.

“Vô Ưu, Vô Sầu.” Chu Dục đưa tay. “Đưa cung, tên đây.”

“Dạ!” Hai nha đầu lập tức lục lọi tìm đồ.

Chu Dục lắp tên, giơ cung lên, sau khi kiểm tra đầy đủ rồi, mục tiêu là… cô

gái đang choàng chiếc áo lông chồn màu tía!

“Đồ của Chu Dục ta, ai cũng đừng nghĩ có thể chạm vào, cho dù là nam hay

nữ, cho dù là đồ hay người, cũng không cho trong lòng của hắn có ai khác, Thiếu

Sơ yêu đệ, coi như là dạy dỗ ngươi một chút vậy!”

“Xước Nhi, ngươi nghe ta nói đã…” Khẽ đẩy ra thiếu nữ trong lòng, Tô


Polaroid