
hỉ ngơi.” Trần phu nhân nói.
“Con muốn ngủ với cô cô.” Bảo nhi nói rất tự nhiên.
Cố phu nhân nhẹ giọng cười, “Bảo nhi a, con thành thân rồi không thể cùng ngủ với cô cô nữa.”
“Thành thân cũng không phải thật sự mà!” Bảo nhi nhìn một vòng: “Con
không thể ngang nhiên chiếm giường, đại ca sẽ không có chỗ ngủ.”
Mấy nam nhân cười khụ khụ không được tự nhiên.
“Làm sao vậy? Con nói sai rồi sao?” Bảo nhi nghi hoặc hỏi.
“Bảo nhi à, không phải cô cô nói với con rồi sao? Đúng không?” Trần
phu nhân nhìn nàng chớp chớp mắt, Bảo nhi khẽ nhíu mày, “Cô cô, nhất
định phải như vậy ư?”
Trần phu nhân gật đầu, sau đó thúc giục Tiểu Dung đưa Bảo nhi trở về, kẻo Bảo nhi đổi ý, còn chưa ra khỏi cửa, Trần phu nhân nói thêm: “Tiểu
Dung, một hồi đừng quên chườm nóng cho Thiếu nãi nãi một lát, rồi bôi
một ít thuốc mỡ tan máu bầm.”
“Vâng, phu nhân.” Tiểu Dung cười đáp.
“Không cần đâu, cô cô, cũng không đau ~~~” Bảo nhi nói, còn chưa nói
hết đã bị Tiểu Dung kéo đi. Mọi người còn lại trong phòng đều nhìn Trần
Mục Phong.
Trở lại Trúc Khê Viện, Bảo nhi lập tức nhào tới trên giường, ngọt
ngào ôm lấy chăn bông không chịu buông tay, Tiểu Dung ở bên cạnh lắc
đầu.
“Đại thiếu nãi nãi, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt rồi ngủ tiếp có được
hay không? Hơn nữa, phu nhân còn dặn dò bôi thuốc cho ngài nữa.” Tiểu
Dung nói.
“Ta ngủ một chút, lập tức dậy liền.” Bảo nhi than thở.
“Đại thiếu nãi nãi, nô tỳ xin ngài, có được hay không?” Tiểu Dung nói.
Bảo nhi ngồi dậy, “Tiểu Dung, ngươi đừng gọi Đại thiếu nãi nãi, nghe
là lạ.” Sau đó để cho Tiểu Dung hầu hạ nàng rửa mặt. Lúc Tiểu Dung thấy
vết bầm xanh tím thì cười cười, Bảo nhi vốn đang mơ hồ cho nên không
phát hiện, Tiểu Dung hầu hạ nàng bôi thuốc rồi nằm xuống, Bảo nhi trơ
mắt nhìn đỉnh giường thấy một màu đỏ chót, nhìn xuống chăn bông, cũng là một mảng màu đỏ, quay đầu nhìn khắp trong phòng, có rất nhiều sắc đỏ
thẫm, cả đồ đạc trên bàn cũng đều đỏ thẫm.
“Tiểu Dung, một hồi đại ca của ta ngủ nơi nào?” Bảo nhi trở mình nhìn về phía Tiểu Dung.
“Đương nhiên là ngủ nơi này rồi, Đại thiếu nãi nãi.” Tiểu Dung nói rất đương nhiên.
“Ngủ nơi này? Muốn ngủ chỗ đó a?” Bảo nhi chỉ chỉ cái giường nhỏ.
“Không phải, Đại thiếu nãi nãi, Đại thiếu gia đương nhiên ~~~ đương
nhiên là cùng ngài ~~~ cùng nhau ~~~” Tiểu Dung có chút khó xử.
“Ta? Cùng ta ngủ?” Bảo nhi ngồi dậy kinh ngạc hỏi. Tiểu Dung gật đầu.
“Vui đùa quá trớn rồi nha ~~~” Bảo nhi nhỏ giọng nói thầm, sau đó suy nghĩ một chút, nhanh chóng nhảy xuống giường lê đôi hài đi ra ngoài, cả áo ngoài cũng không kịp khoác, định ra ngoài rồi lại chạy vào đến bên
giường cầm lấy gối đầu của mình.
“Đại thiếu nãi nãi, ngài đi đâu vậy? Ngài mau trở lại, cảm lạnh thì
làm sao bây giờ?” Tiểu Dung sốt ruột cầm y phục đi theo ra ngoài.
Bảo nhi chạy đến cửa viện, thấy ngoài cửa có hai người đang đứng,
trong đó một người là Trần Mục Phong, người đưa lưng về phía nàng chính
là một nữ nhân, không biết là ai, theo bản năng, Bảo nhi thả chậm cước
bộ nép vào cạnh cửa.
“Trúc Uẩn, sao muội lại ở chỗ này?” là giọng Trần Mục Phong.
“Ta chỉ là muốn đến xem, Mục Phong, ta chỉ là muốn đến xem, huynh yên tâm, ta sẽ không quấy rầy nàng ~~~” Cung Trúc Uẩn thong thả nói.
Xem? Có cái gì đẹp mắt? Bầu trời thì màu xanh, mặt đất thì màu đen
~~~ Bảo nhi đảo mắt, miệng mếu máo, trong lòng không thoải mái.
“Đại ca, huynh đã trở về a?” Bảo nhi từ cửa đi tới, ngọt ngào cười nói.
“Bảo nhi?” ánh mắt Trần Mục Phong bỏ qua Cung Trúc Uẩn, nhìn thấy y
phục Bảo nhi mặc, chân mày lập tức liền nhíu lại, “Sao lại mặc ít áo như vậy mà đi ra ngoài?”
“À, bôi thuốc xong ngủ không được, nghe thấy tiếng đại ca nên ta ra
xem.” Bảo nhi ôm gối đầu của mình nói hưu nói vượn thật lưu loát, sau đó đi tới bên người Trần Mục Phong, kéo một cánh tay Trần Mục Phong ra ôm
lấy, vừa cười vừa nói: “Cung giai tiểu thư tới sao không đi vào ngồi một chút? Các người còn đứng ở bên ngoài nói chuyện lạnh lắm đi vào uống
chén trà, từ từ nói chuyện đi!”
“Muộn như vậy rồi, ta không quấy rầy.” Cung Trúc Uẩn nói, chậm rãi rời đi, ai oán như là Tần Hương Liên lúc bị vứt bỏ.
Bảo nhi ngẩng đầu nhìn bóng lưng nàng ta, cũng cảm thấy chán ghét ~~~~~
“Đi vào.” Trần Mục Phong nói.
“A? Ôi! Được!” Bảo nhi theo bản năng gật đầu, trong lòng còn muốn nhìn cây gậy trúc.
Vào đến trong phòng, Bảo nhi mới phục hồi tinh thần, nhìn Trần Mục
Phong, lại nhìn giường, nói câu: “Đại ca ngủ ngon.” Rồi xoay người chạy.
“Muộn như vậy còn đi đâu?” Trần Mục Phong hỏi.
“Trở về ngủ mà!” Bảo nhi nói.
“Trở về?” Trần Mục Phong nhẹ nhàng cau mày.
“Đúng vậy, trở về ngủ với cô cô. Ta ngủ nơi này huynh không có chỗ
ngủ, chúng ta cũng không thể ở chung một chỗ? Như vậy người khác sẽ nói
~~~” Bảo nhi nói. Nàng còn tưởng rằng hắn cũng không cần trở về ngủ, ai
biết ~~~~ người ta đã giúp đỡ nàng việc lớn như vậy, đã không biết xấu
hổ còn chiếm địa bàn của người ta.
Nói rồi còn chưa đi, là bởi vì Trần Mục Phong đang nhìn nàng.
“Không có việc gì, đại ca huynh đi ngủ sớm một chút đi, ta không quấy rầy.” Bảo nhi nói, tay vừa đụng t