
ả năng, được rồi Bảo nhi, ta đừng nói tới nàng ta nữa, chỗ bầm còn đau hay không?” Trần phu nhân hỏi.
“Không sao, cô cô, rất nhanh sẽ hết.” Bảo nhi vừa cười vừa nói.
“Bảo nhi, Mục Phong ngày hôm qua có trở về không?” Trần phu nhân hỏi.
Bảo nhi gật đầu, “Dạ, có trở về.” Trần phu nhân liền len lén cười.
Bởi vì sắp đến lễ mừng năm mới, hiệu buôn cuối năm tính toán sổ sách, cha con Trần gia thật sự bận rộn, Trần phu nhân cũng bận việc, Bảo nhi
mới đầu còn có thể theo bà chạy tới chạy lui, nhưng qua hai ngày thì hết hứng thú. Trần phu nhân sợ nàng mệt cũng không cho nàng theo. Bảo nhi
thường ở tại Tùng Duyên Viện bồi Trần lão phu nhân, hoặc là đợi ở Trúc
Khê Viện.
Ngày nọ ăn xong cơm trưa, Bảo nhi ngủ quá giờ ngọ mới dậy, cảm thấy
nhàm chán, liền dự định đi theo Trần phu nhân, ra khỏi phòng, liếc mắt
ngắm thư phòng của Trần Mục Phong, đảo mắt rồi hướng tới thư phòng. Thư
phòng này nàng chỉ ghé qua một lần, vì đến nói xin lỗi, cho nên cũng
không có quan sát kỹ, vừa lúc thừa dịp Trần Mục Phong không có ở đây vào xem cho biết.
Len lén đẩy cửa đi vào rồi cẩn thận đóng cửa lại, Bảo nhi xoay người
nhìn phòng đọc sách, thư phòng không lớn lắm, thoạt nhìn sáng sủa thanh
tịnh, bên cạnh song cửa sổ đặt một cái bàn dài, trên bàn có nghiên mực,
dụng cụ mài mực, một vài cây bút cùng ống đựng bút, đồ rbút, chặn giấy
linh tinh…, không khác gì những thư phòng bình thường, phía sau bàn là
kệ sách ngăn thư phòng thành hai khu vực trong ngoài, phía trên kệ sách
đặt mấy bình hoa bằng sứ màu xanh, còn lại những chỗ khác đều là sách.
Trên tường bên kia treo bức tranh thủy mặc mai lan cúc trúc, Bảo nhi xem thoáng qua, dường như có chút suy tư. Phía trước bức tranh đặt hai cái
ghế một cái bàn nhỏ, trên bàn có bình hoa nhưng không có hoa, thoạt nhìn rất thê lương. Phía bên trong sau kệ sách có một cái giường nhỏ, dưới
giường có một cái ghế nhỏ, đầu giường cũng có một cái bàn nhỏ, trên đó
đặt một cái bình hoa cũng trống rỗng.
Bất quá giá sách dựa vào tường cách đó không xa bày toàn là sách,
thoạt nhìn rất dày đặc, Bảo nhi liền đi qua nhìn một chút, sau đó bĩu
môi, Trần đại thiếu gia thích toàn là sách chính thống, lại kéo ghế lại
đứng lên trên xem một chút, hy vọng là có thể phát hiện sách truyện,
tiểu thuyết linh tinh gì gì, kết quả cũng gặp đồng nhất một loại sách
như trước. Thật vất vả mới tìm được một cuốn đường thi Tống từ nguyên
khúc, Bảo nhi rút ra nhìn, thấy trang giấy còn rất mới, vừa nhìn cũng
biết chủ nhân mua cái này chủ yếu là để trang trí.
Mang sách trả lại chỗ cũ, Bảo nhi lại chạy đến cạnh bàn học, nhìn tới nhìn lui cũng không phát hiện được cái gì để chơi. Trong lòng liền nhớ
ra, không biết Trần Mục Phong mang tượng đất nhỏ để ở chỗ nào rồi, trong thư phòng hình như không có, không phải đã ném rồi chứ? Bĩu môi, rất có khả năng, tính Trần Mục Phong như vậy nếu thực sự giữ lại vật kia thì
đúng là thật kỳ quái.
Trên bàn đang bày một tờ giấy Tuyên Thành trắng bóc, Bảo nhi nhìn một chút, hốt nhiên hăng hái, liền chọn ra một cây bút lông trong ống, chấm mực nước chuẩn bị viết chữ, nhưng mà viết cái gì đây?
“Vạn lý thiên xanh tịnh, tiên kiều thước giá thành. Thiên tôn còn ước hẹn, nhân thế lại vô tình? Huyền nguyệt xâu kim tiết, hoa âm đồng hồ
nước thanh. Dạ lạnh băn khoăn chỗ, sông ngân chính trong suốt.” (mình để nguyên văn convert vì kg hiểu thơ TQ)
Viết xong nghĩ mãi cũng không ra là tả cái gì, nhìn nhìn lại, cũng
không biết, bèn để bút lông xuống chạy đến kệ sách phía trước, nhảy đến
trên ghế lấy toàn sách đường thi xuống, dự định tra xem, nhìn có vẻ như
là bài thơ tình, bởi vậy Bảo nhi liền tìm kiếm trong thơ của mấy người
như Lý Thương Ẩn, Ôn Đình Quân, Nguyên Chẩn, tìm một lượt cũng không tìm được.
Ngồi cạnh bàn một hồi thấy choáng váng, Bảo nhi liền ôm sách leo lên
giường nhỏ, còn kéo cái lồng ấp trên bàn tới gần một chút, sau đó thì
gật gật gù gù nằm xem sách. Xem một hồi, cơn buồn ngủ kéo tới ~~~
Trần phu nhân thật vất vả mới xong việc, liền đến Trúc Khê Viện thăm
Bảo nhi, sợ nàng một mình không biết làm gì. Vào sân cảm thấy không gian im ắng, cho là Bảo nhi vẫn còn ngủ, liền nhẹ nhàng đẩy cửa, trong phòng một người cũng không thấy, Trần phu nhân suy nghĩ một chút lại đi đến
Tùng Duyên Viện, Bảo nhi không có ở trong phòng của mình nhất định là ở
chỗ lão thái thái. Tới Tùng Duyên Viện vẫn không gặp, mọi người nói là
đã một ngày không thấy bóng dáng Bảo nhi. Trần phu nhân hơi cuống, vội
vàng sai người về chỗ của bà tìm, nha hoàn trở lại cũng nói không có.
Vừa nghe đã thấy sốt ruột, bởi vì trời đã tối, Bảo nhi có ra ngoài
cũng phải trở về rồi. Hơn nữa nha hoàn Trúc Khê Viện nói Đại thiếu nãi
nãi có vào ngủ trưa, nhất định là thấy nàng ngủ thiếp đi, bọn nha hoàn
mới đi ra ngoài làm việc.
Trần phu nhân lập tức kêu gia đinh, nha hoàn đi mọi nơi tìm kiếm, mặt khác lại phái người đến các hiệu buôn của Trần gia xem Bảo nhi có đi
qua đó hay không.
Lúc đang lo lắng chờ đợi thì Trần lão gia, Trần Mục Vân, Trần Mục Vũ
lục tục trở về, vừa nghe nói tất cả cũng cau mày, sau đ