The Soda Pop
Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323973

Bình chọn: 8.5.00/10/397 lượt.

ến ngày đó, ngươi nên đem cả nhà lên núi cao, tay đeo túi đỏ, đựng hột thù du (một loại tiêu), uống rượu hoa cúc, tối sẽ trở về, may ra tránh khỏi tai nạn”. Hoàng Cảnh vâng theo lời thầy. Quả thực đến tối trở về thì

thấy gà vịt heo chó trong nhà bị chết hết. Từ đó về sau, tay đeo túi đỏ

đựng hạt thù du, uống rượu hoa cúc và lên núi đã trở thành 3 phong tục

lớn trong tết Trùng Cửu và được lưu truyền cho đến nay.

So với việc đeo túi hạt thù d và uống rượu hoa cúc thì người ta

thường biết đến việc leo núi hơn, điển hình là “Hổ Khâu đăng cao”. Hổ

Khâu là ngọn đồi trên đó có tháp nghiêng Hổ Khâu, còn “đăng cao” nghĩa

là lên chỗ cao. Vậy nên, cổ thi có câu “Gặp ngày Trùng cửu đăng cao” là

do những sự tích trên.

Ngoài ra vào dịp tết Trùng Cửu, người ta còn làm loại bánh mang

tên ‘bánh Trùng Cửu’. Loại bánh này bắt nguồn từ những nơi không có núi. Trong tiếng Hán, bánh ngọt gọi là “cao điểm” – trong đó, “cao” nghĩa là bánh. Chữ ‘cao’ này phát âm trùng với chữ “cao” trong từ “đăng cao”. Vì vậy, mọi người cho rằng, ăn bánh Trùng Cửu còn có thể thay thế cho việc lên núi cao. Ở nhiều khu vực không có núi non, việc chế biến bánh Trùng Cửu đã kết hợp hài hòa với thói quen ẩm thực các vùng, miền, làm xuất

hiện nhiều dạng bánh. Không chỉ nguyên liệu sử dụng khác nhau mà ngay

cách chế biến cũng khác nhau và vì thế, mùi vị của bánh sẽ khác nhau.

(2) Kim Sơn tự: ngôi chùa nổi tiếng ở Trấn Giang, Trung Quốc, là

nơi Pháp Hải bắt giữ Hứa Tiên không cho 2 vợ chồng đoàn tụ; sau Bạch Xà

cùng Tiểu Thanh dẫn nước Tây Hồ ngập chùa Kim Sơn để giải thoát cho Hứa

Tiên nhưng thất bại nên bị giam vĩnh viễn dưới tháp Lôi Phong […'>

(Truyện còn dài nữa:D)

(3) Nguyên văn bài hát nó là như vầy:

“一闪一闪亮晶晶, 满天都是小星星. 高高挂在天空中, 好象宝石放光明.

一闪一闪亮晶晶, 神奇可爱的小星星. 当那太阳落下山, 大地披上黑色夜影.

天上升起小星星, 光辉照耀到天明. 一闪一闪亮晶晶, 神奇可爱的小星星”

“Nhất thiểm nhất thiểm lượng tinh tinh, mãn thiên đô thị tiểu

tinh tinh. Cao cao quải tại thiên không trung, hảo tượng bảo thạch phóng quang minh. Nhất thiểm nhất thiểm lượng tinh tinh, thần kỳ khả ái đích

tiểu tinh tinh. Đương na thái dương lạc hạ sơn, đại địa phi thượng hắc

sắc dạ ảnh. Thiên thượng thăng khởi tiểu tinh tinh, quang huy chiếu diệu đáo thiên minh. Nhất thiểm nhất thiểm lượng tinh tinh, thần kỳ khả ái

đích tiểu tinh tinh.”

Bảo Nhi khẽ nhếch khóe miệng cười vui vẻ.

~~~~ hắt xì ~~~~

Bảo Nhi lại hắt xì một phát.

“Vào đi thôi, cảm lạnh!” Trần Mục Phong đứng dậy.

“Nhưng mà, ngủ không được ~~~” Bảo Nhi nhỏ giọng lầu bầu.

“Đi vào rồi nói.” Trần Mục Phong nghiêm giọng.

Bảo Nhi gật đầu đứng lên, ôm búp bê đi theo Trần Mục Phong vào phòng.

Trần phu nhân cùng Nhạc phu nhân vẫn đang trò chuyện, đương nói tới

quá trình đính hôn của Nhạc Kiến Thần, Nhạc Kiến Thần ở bên cạnh thỉnh

thoảng lại ngại ngùng cười vài tiếng. Bảo Nhi cùng Trần Mục Phong ở bên

cạnh ngồi nghe, nghe tới khúc buồn cười cũng cười khẽ.

“Mặc kệ thế nào, Kiến Thần thành thân rồi, Mục tỷ tỷ liền an tâm.

Không giống muội, ba nhi tử một đứa cũng không bớt lo.” Trần phu nhân

cảm khái.

“Hoà muội muội, không phải bảo rằng Mục Phong cũng sắp thành thân sao?” Nhạc phu nhân nhìn Trần Mục Phong hỏi.

“Cũng không phải thành thân, bất quá tính là nạp thiếp thôi.” Trần phu nhân sắc mặt hơi chút tức giận.

“Vậy cũng không cần vội, chuyện thành thân mà, nói mau cũng mau, xem

Kiến Thần cũng cùng lắm là mấy tháng thôi, Hoà muội muội cũng đừng có

gấp.” Nhạc phu nhân lập tức an ủi.

“Ngược lại sốt ruột cũng vô dụng! Vẫn là Mục tỷ tỷ có phúc khí, hai đứa con trai đều nghe lời như thế.” Trần phu nhân ước ao.

“Muội đừng nói như vậy, nhắc tới đó ta còn tức giận đây, tên tiểu tử

chết bầm, cả năm trời chạy trốn biệt dạng, nếu không phải cha nó sinh

khí, nó hả, không biết chừng còn trốn tới khi nào đâu?” Nhạc phu nhân

trừng mắt nhi tử mình.

Bảo Nhi nhìn Nhạc Kiến Thần, nở nụ cười.

“Bảo Nhi cũng tới tuổi cập kê rồi nhì? Nha đầu đáng yêu như thế đã có người tới cửa cầu hôn chưa?” Nhạc phu nhân bỗng nhiên lái sang chuyện

khác.

“Mục tỷ tỷ nói đùa, Bảo Nhi còn nhỏ, muội muốn giữ con bé bên người thêm hai năm.” Trần phu nhân nhìn Bảo Nhi cười tủm tỉm.

“Cũng phải, Đường nha đầu với Nhu nha đầu đều mười bảy mười tám tuổi, ta còn không nỡ đem các nàng gả đi!” Nhạc phu nhân cười nói.

“Nương, là do hai nha đầu đó không ai dám cưới mới phải chứ?” Nhạc Kiến Thần lầm bầm.

Kết quả bị Nhạc phu nhân gõ đầu.

“Xem ta cao hứng mà tán gẫu đến khuya thế này, Hoà muội muội, cả nhà

một đường mệt nhọc cũng nên sớm nghỉ ngơi.” Nhạc phu nhân đứng lên đi ra ngoài, thấy Bảo Nhi vừa cười vừa nói: “Bảo Nhi à, ngày mai có thời gian đi gặp hai tỷ tỷ, không thì con cũng nhàm chán.”

“Vâng, Nhạc bá mẫu.” Bảo Nhi cười tủm tỉm đáp lời.

Tiễn hai người tới cửa trở về, Bảo Nhi lại hắt xì một cái vang dội, Trần phu nhân lập tức nhíu mày, kéo Bảo Nhi đi vào ngủ.

Sáng sớm hôm sau Bảo Nhi đã bị gọi dậy, ăn xong điểm tâm cùng Trần

phu nhân đi gặp Nhạc phu nhân, tán gẫu một chút, bởi vì thỉnh thoảng có

khách đến, nên Trần phu nhân liền mang theo Bảo Nhi trở về. Tới lúc ăn

trưa, Nhạc p