
hu nhân mang theo hai cô con gái tới, hai vị tiểu thư đều
rất đẹp, so với Bảo Nhi còn hoạt bát hơn. Mấy tiểu cô nương nhanh chóng
trở nên thân thiết, líu ríu cười đùa cả buổi trưa.
Tới tối, Bảo Nhi liền giương mắt trông mong Nhạc Kiến Thần đến, thẳng tới lúc chống đỡ không nổi Nhạc Kiến Thần cũng không tới.
“Bảo Nhi à, ngoan, đi ngủ đi!” Trần phu nhân lần thứ năm khuyên, Bảo Nhi lúc này mới mếu máo đi ngủ.
Sáng sớm, Bảo Nhi thức dậy, vẫn là đôi mắt trông mong chờ đợi, tới lúc dùng điểm tâm, Bảo Nhi chỉ ăn miếng được miếng không.
“Không lo ăn nhiều một chút lát nữa không có sức mà đi đâu.” Trần Mục Phong không ngẩng đầu, nhẹ giọng nói.
“Nhạc ca ca thất hứa!” Bảo Nhi phụng phịu.
“Kiến Thần có việc. Ta mang muội đi.” Trần Mục Phong trả lời.
“Thật sao? Đại ca, huynh không có chuyện gì sao?” Bảo Nhi lập tức cười híp mắt.
“Không có việc gì.” Trần Mục Phong đáp.
“Cám ơn đại ca!” Bảo Nhi vui vẻ đến mức đôi mắt đều híp lại thành hai vầng trăng khuyết.
“Bảo Nhi, đi ra ngoài phải theo sát đại ca, không được phép chạy
loạn!” Trần phu nhân dặn dò. Ngày hôm qua Bảo Nhi đang ngủ, Nhạc Kiến
Thần nói do có công việc nên không thể dắt Bảo Nhi đi ngắm sông Tần
Hoài, Trần phu nhân liền chạy đi kêu con trai dậy, sống chết lệnh hắn
mang Bảo Nhi đi. Thực sự không đành lòng nhìn Bảo Nhi thất vọng.
“Con biết rồi cô cô. Cô cô, người cũng đi chung được không?” Bảo Nhi cười tủm tỉm nhìn Trần phu nhân.
“Ai dà, cô cô già cả xương cốt rệu rã sao có thể đi nổi, vả lại cô cô còn phải giúp Nhạc bá mẫu coi sóc công việc nữa, Bảo Nhi ngoan ngoãn
theo đại ca đi chơi đi!” Trần phu nhân từ chối.
Bảo Nhi vừa gật đầu vừa ra sức ăn, ăn xong rồi lập tức chạy đi thay
quần áo, nha hoàn tỉ mỉ búi tóc cho nàng, trở ra đã biến thành tiểu công tử tuấn tú, chỉ có điều vóc dáng hơi bé một chút.
Sông Tần Hoài hai bên bờ cửa hàng san sát, du khách đông như dệt cửi, Trần Mục Phong mang theo nàng đi tới nơi ở cũ của Lý Hương Quân (*),
tuy rằng vẫn gọi là Mị Hương Lâu, chỉ là hoàn toàn không còn được nguyên vẹn như lúc ban đầu. Bảo Nhi rất muốn vào xem, liền dùng sức chớp mắt
nhìn Trần Mục Phong, đáng tiếc Trần Mục Phong không phải Trần gia lão
gia, cũng không phải Trần gia nhị thiếu và tam thiếu, cho nên chiêu này
hiển nhiên là vô dụng. Trần Mục Phong dứt khoát kéo tay nàng xoay người
rời đi.
(*một trong tám tài nữ nổi tiếng ở sông Tần Hoài – Tần Hoài bát diễm đã đề cập ở chương 6 )
“Đại ca, đi vào xem một chút… chỉ liếc mắt một cái thôi được không?” Bảo Nhi nhìn Trần Mục Phong.
“Không được.” Trần Mục Phong trả lời ngắn gọn.
“Đại ca ~~~~” Bảo Nhi dài giọng làm nũng.
“Không được.” Trần Mục Phong đáp án vẫn như cũ.
“Vậy được rồi! Nhưng mà, đại ca, buổi tối chúng ta đi ngắm cảnh đêm
trên sông Tần Hoài có được không?” Bảo Nhi bỏ qua việc khó, cầu lấy
chuyện dễ được đáp ứng hơn.
“Không được!” Trần Mục Phong đáp.
“Đại ca, Mị Hương Lâu, ngắm sông đêm Tần Hoài, huynh chọn một phương
án!” Bảo Nhi cười tủm tỉm nhìn Trần Mục Phong, “Nếu không ta sẽ nói cho
cô cô huynh dẫn ta đi thanh lâu.”
“Cô cô muội sẽ không tin.” Trần Mục Phong khẳng định.
“Hừm ~~~ vậy ta đây nói cho cô cô có người kéo đại ca, thế nào?” Bảo Nhi liếc nhìn Trần Mục Phong.
“Tùy tiện.” Trần Mục Phong nói, chân vẫn không dừng bước.
Bảo Nhi liền giãy tay hắn, bĩu môi đứng ì tại chỗ.
“Trần đại thiếu! Đứng lại!” Bảo Nhi la lên.
“Làm gì?” Trần Mục Phong quay đầu lại nhìn nàng.
“Còn nói mang ta đi ra chơi, một điểm thành ý cũng không có. Nếu nói
như vậy, ta một mình đi chơi được rồi, huynh về trước đi!” Bảo Nhi giận
dỗi.
“Tùy hứng!” Khẩu khí Trần Mục Phong có chút cứng rắn, sắc mặt không tốt.
“Đại ca, ta bảo đám — ta lấy danh dự bảo đảm, nhất định sẽ không xằng bậy, ta sẽ ngoan ngoãn ở trên thuyền nhìn cảnh đêm có được hay không?
Ta van huynh đó!” Bảo Nhi cầu xin.
Trần Mục Phong không nói không rằng, xoay người tiếp tục đi. Bảo Nhi
đảo tròng mắt, lập tức chậm rãi chạy đến bên cạnh Trần Mục Phong ôm lấy
cánh tay hắn vừa cười vừa nói: “Đại ca, huynh đồng ý rồi có phải không?
Ha ha, đại ca huynh tốt nhất!”
“Nhóc con vô lại!” Trần Mục Phong mắng, mặt không biểu cảm.
“Ừm, không sai, ta chính là vô lại mà!” Bảo Nhi cười rất ư hài lòng.
“Đại ca, nếu chúng ta đi ngắm sông đêm Tần Hoài, vậy bây giờ đi nơi nào
chơi đây?”
“Muội muốn đi đâu?” Trần Mục Phong hỏi.
“Ừm, ta muốn đi ngõ Ô Y, Trường Can Lý, bến đò Đào Diệp, oa, thật
nhiều địa phương muốn đi, đại ca, ngày mai chúng ta đi hồ Mạc Sầu có
được hay không?” (1) Bảo Nhi đếm từng cái một.
Trần Mục Phong nghiêng đầu nhìn Bảo Nhi, từ chối cho ý kiến.
“Được rồi, ta biết rồi, đại ca không rảnh mà!” Bảo Nhi nói, sau đó
cao hứng bừng bừng lôi kéo Trần Mục Phong đi tới miếu Phu Tử. Ngang qua
trường thi Giang Nam , Bảo Nhi ngừng chân lại. (2)
Tại khu chợ hai bên miếu Phu Tử, Bảo Nhi mua rất nhiều đồ lặt vặt,
cây quạt, đá vũ hoa (*), vòng tay bằng đá, khăn lụa nhỏ, tượng ông thọ
khắc bằng trúc, ống đựng bút hình hoa sen, mành trúc có vẽ tranh,… nói
chung là vừa nhìn thấy mấy thứ chẳng đáng giá này hai mắt nàng