
c loài trong họ nhạn/én. Tuy nhiên, hiện nay các tài
liệu tiếng Việt chủ yếu dùng tên gọi họ Yến để chỉ họ Apodidae, tức là
chim yến, loài chim xây tổ bằng nước bọt (yến sào).
Vì thế, mình nghĩ ở đây dịch là loài chim én thì phù hợp hơn.
Nhưng mà tra không ra vì sao hai hình ảnh này có liên hệ đến hồ sen
trong văn thơ điển tích nào, chắc là vì cùng liên quan đến bùn chăng?
(2) “Ba thu hoa quế, mười dặm hoa sen”, trích trong bài Vọng hải triều của Liễu Vĩnh (柳永, 1004-1054)
望海潮
梅英疏淡,
冰澌溶泄,
東風暗換年華。
金谷俊游,
銅駝巷陌,
新晴細履平沙。
長憶誤隨車。
正絮翻蝶舞,
芳思交加。
柳下桃蹊,
亂分春色到人家。
西園夜飲鳴笳。
有華燈礙月,
飛蓋妨花。
蘭苑未空,
行人漸老,
重來是事堪喈!
煙暝酒旗斜。
但倚樓極目,
時見棲鴉。
無奈歸心,
暗隨流水到天涯。
Vọng hải triều
Mai anh sơ đạm,
Băng ty dung tiết,
Đông phong ám hoán niên hoa.
Kim Cốc tuấn du,
Đồng đà hạng mạch,
Tân tình tế lý bình sa.
Trường ức ngộ tuỳ xa.
Chính nhứ phiên điệp vũ,
Phương tứ giao gia.
Liễu hạ đào hề,
Loạn phân xuân sắc đáo nhân gia.
Tây viên dạ ẩm minh già.
Hữu hoa đăng ngại nguyệt,
Phi cái phương hoa.
Lan uyển vị không,
Hành nhân tiệm lão,
Trùng lai thị sự kham ta!
Yên minh tửu kỳ tà.
Đãn ỷ lâu cực mục,
Thời kiến thê nha.
Vô nại quy tâm,
Ám tuỳ lưu thuỷ đáo thiên nhai.
Vọng hải triều
Hoa mai thưa lạt,
Mảnh băng tan chảy,
Gió đông thầm báo xuân ra.
Hang vàng chơi ngông,
Thú đồng đương lớn,
Tạnh trời đồng phẳng thẩn thơ.
Nhớ truyện lầm bám xe nhờ.
Khi tơ bay bướm lượn,
Ý nghĩ diết da.
Rặng liễu, khe đào,
Sắc xuân gán loạn khắp từng nhà.
Vườn Tây đàn tiệc đêm khuya.
Đèn lồng ngăn bóng nguyệt,
Xe ruổi chạm hoa.
Vườn lan chưa vắng,
Lữ khách dần già,
Quay về mọi việc khác xưa.
Cờ quán rượu khói mờ.
Đứng trên lầu ngước mắt,
Quạ thoáng liệng qua.
Lòng quê canh cánh,
Thầm theo dòng nước tới trời xa.
(Người dịch: Nguyễn Xuân Tảo)
(3) Đây đều là các hồ nổi danh ở Trung Quốc, chỉ không tra ra cái
Liên hồ ở Nhạc Dương là hồ nào nên để tạm là hồ sen, còn Quế hồ thì có
trang bảo nó chỉ một quần thể danh lam thắng cảnh ở Quế Lâm gồm có hồ,
công viên,…
Ai tìm được thì bảo mình với ^^!
(4) “Ngũ Nhạc quy lai bất khán sơn”: đã đến thăm Ngũ Nhạc thì chẳng
cần xem ngọn núi nào nữa. Ngũ Nhạc ở đây là năm rặng núi thiêng gắn liền với Đạo giáo rất nổi tiếng ở Trung Quốc.
(5) Tần Hoài Bát diễm: 8 danh kỹ bên sông Tần Hoài – là 8 mỹ nữ tài sắc vẹn toàn thời Minh-Thanh phân tranh, bao gồm:
Phong lưu nữ hiệp Khấu Bạch Môn
Trường trai tú phật Biện Ngọc Kinh
Hiệp cốt phương tâm Cố Mi Sanh
Diễm diễm phong trần Đổng Tiểu Uyển
Phong cốt tằng tuấn Liễu Như Thị
Hiệp can nghĩa đảm Lý Hương Quân
Khuynh quốc danh cơ Trần Viên Viên
Linh tú đa tài Mã Tương Lan
Cả bọn chơi đùa đến lúc trời xẩm tối mới chịu về, vừa lúc ngang qua
Mễ hành (*) của Trần gia thì thấy rất nhiều công nhân đương vội vàng
khuân gạo. Đám người bọn họ liền xuống ngựa vào cửa hàng xem rốt cuộc có chuyện gì. Thì ra là chuyến gạo vận chuyển từ phương Bắc tới xế chiều
hôm nay mới cập bến, trên đường gặp vài trục trặc nên trở về muộn hơn dự tính. Trần Mục Phong còn đang trong cửa hàng xem xét tình hình, bọn họ
liền lưu lại hỗ trợ. Bảo Nhi vì vui đùa cả ngày nên có chút mệt mỏi,
ngồi phịch xuống cạnh bàn chờ.
(*cửa hàng bán gạo)
Vất vả chờ đến lúc mọi chuyện giải quyết đâu ra đó xong, mọi người
quay đầu nhìn thì thấy Bảo Nhi đã nằm úp sấp trên bàn ngủ khì, cánh mũi
phập phồng, khóe miệng hơi nhếch lên, đống hoa dại trong tay cũng trải
ra đầy bàn.
“Bảo Nhi, tỉnh nào, về nhà thôi!” Trần Mục Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Bảo Nhi.
“Ứ dậy.” Bảo Nhi mí mắt cũng không thèm hé.
“Bảo Nhi, muội không dậy, bọn huynh quăng muội đi nha?” Trần Mục Vũ cười hỏi.
“Được ~~~~” Bảo Nhi đáp, tuyệt không nhúc nhích.
Trần Mục Vân lắc đầu, khom lưng ôm lấy Bảo Nhi, liếc đại ca hắn, đề nghị: “Đại ca, để Bảo Nhi ngồi chung xe với huynh nhé?”
Trần Mục Phong chẳng chút biểu cảm gật đầu.
Trời đã tối như mực, bên trong xe ngựa cũng là một mảnh đen nhánh.
Bảo Nhi dựa vào vai Trần Mục Phong, nàng ngủ thật say. Bỗng nhiên xe
ngựa lắc mạnh, dường như vừa nghiến qua hòn đá, thân thể Bảo Nhi lập tức nghiêng về phía trước sắp đập vào cửa xe, Trần Mục Phong vươn tay túm
nàng trở về, Bảo Nhi thuận thế ôm lấy cánh tay phải của hắn. Vốn định
buông nàng ra, nhưng sợ xe lại xóc nảy, suy nghĩ một chút, Trần Mục
Phong quyết định không nhúc nhích.
Đương mơ màng, Bảo Nhi bỗng nhiên nắm chặt tay áo hắn, nhẹ nhàng lắc
đầu, thì thào: “Hỗn đản ~~~ dám đẩy ta xuống dưới ~~~ ngạch nương ~~ cứu bảo bối đi~~ a mã ~~~ đại thúc ~~~” Trần Mục Phong chấn động, thì ra
tiểu nha đầu bị người ta xô xuống nước. Ngạch nương? A mã? Đây là xưng
hô của người Mãn, lẽ nào tiểu nha đầu là Mãn nhân? Cớ gì mà cuối cùng
lại gọi tên hắn?
Dọc đường cứ thế nghĩ mãi, Bảo Nhi cũng đã an tĩnh lại, nhưng tay
nhất mực không chịu buông ra. Trần Mục Phong tưởng nàng sợ hãi nên cũng
để mặc nàng lôi kéo. Thẳng đến cửa nhà, hắn mới vỗ vỗ Bảo Nhi, “Nha đầu, về đến nhà rồi.”
“Vâng!” Tiểu nha đầu mơ mơ màng màng trả lời, cũng không chịu mở mắt.
“Bảo Nhi ~~~” rèm bị xốc lên, nương theo ngọn đèn treo ngoài cửa,