
g cho Hoàng đế bệ hạ đang hôn mê, vừa
lẩm bẩm oán trách: “Bệ hạ ơi, nếu người không mau tỉnh lại, Hoàng hậu
nương nương sẽ vặt hết râu của lão thần mất… Đến khi lão thần về nhà, sợ rằng bà vợ sư tử Hà Đông không cho lão thần vào cửa…”
Nghe nói ông ngoài bệnh cuồng si nghiên mực ra, còn có cả bệnh sợ vợ nghiêm trọng.
Các cung nữ lén lút bàn tán, Viện Phán đại nhân nhân bổng lộc hoặc được ban thưởng trong cung, trong nháy mắt liền chạy đến chỗ bán sách mực, đến
khi về nhà, ngoài nghiên mực trong túi ra, chẳng còn thừa xu nào. Nương
tử của Viện Phán nổi trận lôi đình, đập vỡ mấy chiếc nghiên mực mà Viện
Phán đại nhân sưu tầm được, khiến ông lòng đau như cắt, từ đó khí thế
đại trượng phu ngày một đuối dần, hơn nửa đời người vùng lên trong vô
vọng, đành nghe theo phu nhân sắp xếp.
Ta vô cùng ngưỡng mộ
phương pháp và sự quả quyết của phu nhân Viện Phán dùng để quản lý
chồng, cũng muốn noi theo bà nâng cao vị thế của mình trong nhà…
Nhưng vị thế mà Hoàng đế bệ hạ trao cho quả thực vượt quá khả năng của ta,
ngày nào cũng có cung nhân ôm đống tấu sớ chất cao như núi đến Trùng Hoa cung, ta nghi ngờ chẳng mấy ngày nữa ta sẽ bị chon sống trong đống tấu
chương này mất.
Ngự sử đài hưng phấn đến phát rồ với việc bịa
đặt tội danh, trong đó bao gồm Hoàng hậu thâm độc, nhân lúc bệ hạ bệnh
tình nguy kịch để bài trừ phần tử đối lập, sát hại Hộ quốc tướng quân.
Trái lại cũng có người đưa ra nghi vấn, cho rằng Hoàng hậu ngoài việc
cấm Hộ quốc tướng quân ăn uống ra, hoàn toàn không hề dùng đại hình, còn chờ xem xét, vân vân.
Mọi người đều có cách hiểu khác nhau về
từ “thâm độc”, đáng tiếc hiện nay Hoàng đế bệ hạ chưa thể lên triều, các quan ngự sử không có đất dụng võ, khó lòng triển khai khí thế giữa Cần
Chính điện, đành rúc trong ngự sử đài tranh luận dữ dội.
Từ khi
tin Hoàng đế bệ hạ bị ám sát truyền ra ngoài, hậu cung rối như tơ vò,
người trong kinh thành luôn bất an. Vũ Khác dẫn một đội võ tướng bảo vệ
trật tự trong kinh thành, dùng biện pháp kiên quyết. Nếu không xuống tay trước chiếm ưu thế, bắt hết lũ người phản nghịch vào thiên lao, hành
động chậm chạp, thì hậu quả sẽ rất khó lường.
Ta ngồi trên ghế
bọc gấm đối diện long sàng, trên ngự án trước mặt là tấu chương chất cao như núi, ta mới chỉ xem qua một ít, nhưng lúc này tấu sớ vẫn dâng lên
ùn ùn không ngừng. Ngự án và ghế bọc gấm là ta đặc biệt bảo Điền Bỉnh
Thanh sai người mang qua đây. Dường như, chỉ khi vừa ngước lên đã nhìn
thấy dung nhan của Hoàng đế bệ hạ, ta mới có thể an tâm một chút khi
thức suốt đêm dưới ánh nến mờ ảo không tắt.
Nga Hoàng đem cháo
tổ yến dâng lên, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Nương nương, Thạch đại nhân nói
bệ hạ hai ngày nay đã khá hơn nhiều rồi, không bao lâu sẽ tỉnh lại.
Người bận rộn suốt ngày suốt đêm, dù không vì mình cũng nên vì tiểu
hoàng tử trong bụng, người phải bảo trọng thân thể chứ?”
Ta vuốt ve bụng mình, ở đây có giọt máu của ta và hắn… Ta đỡ lấy bát cháo tổ
yến kia, vừa ngửa cổ trút xuống, miệng đã đắng ngắt, vị đắng thấm dần
vào cả trái tim ta.
Điền Bỉnh Thanh rón ra rón rén tiến vào, mặt mày buồn bực: “Nương nương… chủ nhân các cung bị giam giữ đang ầm ĩ
không yên… Đức phi nương nương mấy lần tìm đến cái chết…”
Ta vịn bàn đứng dậy, hoa mày chóng mặt, được Nga Hoàng và Điền Bỉnh Thanh mỗi
người một bên đỡ lấy. Ta thở dài một hơi, nói: “Đợi ta rửa mặt chải đầu, rồi đi gặp phi tần các cung.”
Sau khi Đức phi qua đây, ta đã
biết hàng rào canh giữ hậu cung này không kiên cố lắm, luôn có con chó
con mèo mang ý đồ riêng xông vào, lan truyền chút tin tức. Hơn nữa, Thái hậu đã đến chùa Bảo Tế, bệ hạ hiện đang hôn mê, trong cung chỉ còn ta
độc tôn, Cấm vệ quân gần đây cũng cắt cử một bộ phận đi trợ giúp Vũ Khác quản lý việc trong kinh thành. Lúc này người ít lực mỏng, nên để tránh
phiền phức, ta đã hạ lệnh tập trung toàn bộ cung phi sống tại Hàm Hương
điện, còn cung nhân hầu hạ các cung thì tập trung tại điện khác để tiện
trông chừng.
Hàm Hương điện rộng rãi, mỗi cung phi thì chỉ cần mang theo một cung nhân hầu cận là đủ rồi.
Ngày trước ta từng sống trong quân doanh, nên thực hiện quản lý kiểu quân
đội theo phương pháp của Hoàng Giới tướng quân, người ra vào Hàm Hương
điện cũng phải khống chế nghiêm ngặt, dù là cung nhân đưa cơm đưa nước
cũng phải theo dõi sát sao, ngoài tắm rửa thay y phục ra, nhất cử nhất
động của từng người đều ở trong tầm kiểm soát.
Có điều, những
cung phi này ngày trước được nuông chiều đã quen, lại thích đấu đá nhau, bây giờ bị giam giữ cùng một chỗ, oán cũ lại thêm thù mới, cả ngày cãi
vã không ngừng. Chỉ cần không có người chết thì ta không cần để ý ân oán cá nhân của họ, cũng chưa từng can thiệp vào, mặc kệ họ tự giải quyết
với nhau. Nhưng rõ ràng khả năng xử lý các mối quan hệ xã giao của các
cung phi rất kém, không quá hai ngày đã cãi nhau đến long trời lở đất,
suýt làm tung cả nóc Hàm Hương điện.
Nga Hoàng và Điền Bỉnh
Thanh đỡ ta đi, theo sau là đám cung nhân. Khi đến Hàm Hương điện, Đức
phi mặt đỏ như gà chọi, gân cổ tranh cãi với Ngọc phi và Mai