Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324714

Bình chọn: 7.00/10/471 lượt.

dọa khỉ này mang lại hiệu quả rất tốt,

ngoài mấy kẻ cứng đầu thuộc Ngự sử đài vẫn còn ôm suy nghĩ ngốc nghếch

rằng “gà mái gáy sáng là điềm báo vong quốc” ra, đại đa số thần tử đều

rút lại ý định gây rối, người nào việc nấy theo lệ cũ.

Ta trở về Trùng Hoa điện, vuốt ve gương mặt của Hoàng đế bệ hạ mà lòng đau như

cắt, “Ngày trước trong lòng thiếp quả thực luôn coi thường bản thân

mình, cảm thấy mình chẳng được tích sự gì, ăn sung mặc sướng, toàn đi

gây chuyện, lại còn không biết trung hiếu tiết nghĩa, là kẻ khốn kiếp số một trên đời. Nhưng giờ thiếp lại cảm thấy, trên triều đường, những

thần tử hằng ngày bày tỏ lòng trung thành, đến thời khắc quan trọng lại

giữ chân ngáng đường, còn khốn nạn hơn thiếp nhiều.”

“Bệ hạ, giờ thiếp đã tin bệ hạ có mắt nhìn người rồi.” Ta thật lòng khen hắn.

Bệ hạ có mắt nhìn người nay chán ghét triều chính, có lẽ cũng chán ghét

trên triều đường phải gặp mặt đám tiểu nhân phản phúc kia, cho nên mới

khăng khăng không chịu tỉnh lại đối mặt với hiện thực?

Ta cúi

đầu nói bên tai hắn, quả quyết: “Bệ hạ yên tâm, những kẻ tiểu nhân phản

phúc kia, những kẻ khốn nạn giữ chân ngáng đường, còn cả mấy kẻ cứng đầu của Ngự sử đài nữa, thần thiếp đều sẽ lần lượt cho chúng đi gặp Tiên

đế.”

Như vậy người sẽ đồng ý tỉnh lại chứ?

Điền Bỉnh Thanh rưng rưng nước mắt, quỳ xuống dập đầu không ngừng: “Nương nương, người không thể đại khai sát giới như vậy!”

Hắn dám nghe lén ta thì thầm với Hoàng đế bệ hạ… Ta hận không thể xử đẹp

hắn luôn, nếu không phải vì bệ hạ cần người chăm sóc, e rằng lúc này hắn đã ở trong thiên lao ăn chay niệm Phật rồi.

Viện Phán đại nhân

nhìn ta đầy thương xót, có lẽ ông muốn tỏ ý “Phu nhân đây đã mắc bệnh

căng thẳng quá hóa rồ rồi…” Ông lại gần định bắt mạch cho ta, nhưng ta

liền né được.

Nếu ông thương xót ta, chi bằng thương xót bộ râu của mình trước đi.

Ngày hôm sau, ta lâm triều như bình thường, hết thuế má của Hà Tây, thiên

tai ở Hà Đông, lại đến lũ lụt ở Giang Nam, thổ phỉ ở Tái Bắc… Thiên hạ

này thật rộn ràng náo nhiệt, dường như chẳng ngày nào ngừng lại. Thật là vô lý, những con người và sự việc này có liên quan gì đến ta?

Trên thế gian, trong ngàn vạn người, người thân thiết nhất gần gũi nhất khó lòng xa cách nhất, với ta chỉ có một mà thôi!

Nếu hắn không còn trên thế gian này… chắc ta sẽ đau đớn như bị róc thịt bẻ xương, tâm can khuyết thiếu…

Lúc tan triều, Nga Hoàng thở hồng hộc chạy tới, gương mặt nhỏ nhắn tái

xanh, mắt ngấn đầy lệ, chỉ mở miệng nói hai chữ “bệ hạ”, rồi nước mắt

tuôn trào như thác nước.

Trước kia ta luôn cảm thấy trời xanh

đối xử với ta không nồng hậu, nhưng cũng không bạc bẽo. Giờ đây ta mới

biết, thì ra kết cục xấu nhất chính là đây, ở nơi rẽ lối, trời xanh giội một chậu nước lạnh xuống làm ta ướt nhẹp từ đầu đến chân, cái giá buốt

thấm vào tận trái tim, hận rằng quả tim trong lồng ngực không thể ngừng

đập trong nháy mắt, để ta chết tại nơi này, không biết sinh ly tử biệt,

rồi hóa thành cát bụi vô tri vô giác.

Bàn chân bước trên hành

lang dài dằng dặc trong cung, ta chạy đi như bay, một loạt tiếng kêu la

cùng tiếng bước chân sau lưng từ từ biến mất, cả thế giới chìm trong

bóng tối, dần dần biến thành chốn hồng hoang. Giấc mộng từng trải qua

trước kia lại hiện về, ta một mình chân trần băng đi giữa không gian

hoang vu, không biết đâu là nơi đến, cũng không rõ đâu là nơi về, chỉ

biết dốc toàn lực mà chạy…chạy mãi…

Cung nhân trong Trùng Hoa

điện khóc lóc như mưa, ta vừa bước vào, lồng ngực đã đau nhói, lúc này

mới nhận ra, muốn nói một chữ thôi mà sao khó khăn đến thế?

Ta

dịch từng bước lại gần, Điền Bỉnh Thanh và sư tôn đứng trước long sàng,

nhìn thấy ta hình như cả hai đều giật mình. Ta lách qua hai người họ,

tầm mắt trở nên mịt mù như có màn sương ngăn cách, tất cả đều thật mờ

nhạt…

Ta dốc toàn lực, như muốn ứng phó với cuồng phong bão táp

ập tới. Nhưng con sông vận mệnh này gió to sóng cả, tương lai khó lường, cho dù ta liều cả tính mạng, cũng không thể bình an trải qua kiếp này.

Một đời người dài đằng đẵng, thứ càng muốn có càng khó nắm bắt. Ta chỉ

vào Phượng Triều Văn, nghiến răng bặm môi, lệ tuôn ngàn hàng: “Chàng là

tên lừa đảo… Phượng Triều Văn! Chàng lừa thiếp…”

Điền Bỉnh Thanh xông tới hoảng sợ kêu: “Nương nương, thế này là đại bất kính! Nương nương!”

Ta đá hắn một cước văng đi, cũng không biết bụng đau hay là tim đau, ta

trở tay quẹt nước mắt, thản nhiên cười: “Đại bất kính? Người đã chết rồi còn cần chữ ‘kính’ sao?”

“Phượng Triều Văn, chàng dám lừa thiếp cùng chàng sống đến đầu bạc răng long, nhưng lại bỏ rơi thiếp, được…

chàng đợi đấy, đợi thiếp xuống hoàng tuyền tính sổ món nợ này với

chàng!”

Sư tôn mắt trừng trừng, miệng há hốc nhìn ta, cứ như thể bị dọa cho sợ đến nỗi ngẩn người.

“Chàng đừng tưởng chàng trốn xuống hoàng tuyền rồi mà thiếp không tìm thấy

chàng.” Bụng dưới ta bỗng đau quặn một hồi, ta hít vào một hơi, đau đến

nỗi giọng nói nghẹn ngào: “Nếu chàng đã dám lừa thiếp, làm thiếp động

lòng, chuẩn bị sẵn tinh thần sống cùng nhau tới già, mới cùng nhau trải


Lamborghini Huracán LP 610-4 t