
lấy nó.
Tiếc rằng ta
đã đoán nhầm, có lẽ hắn kiên quyết muốn nghỉ ngơi đã đời, ngủ ngon chẳng bận tâm điều gì. Ta không có được câu trả lời từ hắn nên chán nản cực
độ, tới nỗi suýt khóc nấc thành tiếng.
Lúc này, Vũ Khác hai mắt đỏ ngầu, bước chân nặng nề hộc tốc tiến vào, hắn nói ta phải thượng triều bác bỏ tin đồn.
Thế là ta buộc phải triệu tập đại thần buông rèm nhiếp chính rồi.
Vũ Khác “tốt bụng” nhắc nhở ta, buổi triều sớm như cái chợ bán thức ăn,
trước giờ bệ hạ mặc cho triều thần phát biểu ý kiến, rộng đường ngôn
luận. Ta nghi ngờ dạo này Vũ Khác dùng vũ lực trấn áp quá nhiều, lo sợ
lúc này ta ngồi tại Cần Chính điện không làm chủ được tình hình, khiến
triều thần phẫn nộ, không chừng sẽ quăng trứng thối gạch đá vào ta.
… Bởi vì tất cả hành vi của hắn đều theo lệnh của Hoàng hậu.
Ta vốn đã chuẩn bị sẵn khả năng bị triều thần oanh tạc, xé trước một mẩu
khăn, vê thành hình tròn nhỏ, sợ rằng ngộ nhỡ cãi nhau ghê quá, cũng
tiện nhét vào tai. Nào ngờ triều thần ai cũng như bị gió thổi bay lưỡi,
câm như hến, đánh chết cũng không chịu mở miệng.
Khó khăn lắm
mới xuất hiện một người chịu nói, vẫn là Trung Thừa Ngự sử, ấp a ấp úng
nửa ngày mới tỏ ý: “Cho dù bệ hạ trong chốc lát không thể lên triều,
nhưng Hoàng hậu lẽ ra nên lấy việc hậu cung làm chính, chuyện của nam
nhân trên triều người không cần xen vào, chỉ cần lo cai quản hậu cung
chăm sóc phu quân nuôi dạy con cái là được.”
Ta ngẩn tò te.
Nghe nói từ khi bệ hạ ngã bệnh, trong triều rối loạn, đám người này hai ngày trước còn cãi nhau ầm ĩ không dứt nổi, chưa đến mấy ngày đã kết hợp
thành chiến tuyến thống nhất rồi ư?
Đại Tề từ khi thống nhất
thiên hạ, trên triều đường triều thần có kẻ cũ người mới, quan văn và
quan võ, quyền thần thế gia với hàn môn liêm khiết, vô số mối quan hệ
rắc rối phức tạp cùng dệt nên mạng nhện này.
Mặc dù ta là người
ngoài cuộc, nhưng thấy những ngày qua Hoàng đế bệ hạ từng hao tâm tốn
sức vì nghĩ ngợi sách lược giữ thăng bằng trong triều đường, nay họ
không chịu cãi nhau thì ta bới lông tìm vết kiểu gì?
Tại Cần
Chính điện, ta gặp phải những gương mặt sa sút tinh thần, về cung đối
diện với gương mặt ngủ say của Phượng Triều Văn, ta không nhịn được,
lòng buồn vô hạn. Hay thay một lần xuất cung lại gây nên chuyện, giờ ta
lại phải thu dọn đống hỗn loạn này. Trước nay ta chỉ thích ngồi mát ăn
bát vàng, đâu quan tâm chút gì đến mưu kế của đế vương. Ta sứt đầu mẻ
trán mất đi chỗ dựa, nhưng hắn ngủ ngon đến vậy, như thế nào mới là tốt?
Ta kéo tai hắn, lớn tiếng hét: “Bệ hạ, quân phiến loạn đã bao vây hoàng
cung hai ngày đêm rồi, người còn không tỉnh dậy, mẹ con ta sắp mất mạng
rồi…”
Điền Bỉnh Thanh hai hôm nay khóc sưng cả mắt, hình như đã
tê liệt trước lời bịa đặt tàn ác của ta, chỉ ngẩn người nhìn bệ hạ đang
mê man.
Thạch Thanh một tay giữ râu của mình, một tay bắt mạch.
Ta hai hôm nay càng ngày càng không chịu tôn sư trọng đạo, kéo tay áo
ông, hung dữ ép ông trả lời ta thật lòng: “Bệ hạ rốt cuộc bao giờ tỉnh?”
Ông đăm chiêu như thường lệ, lắc đầu an ủi ta: “Bệ hạ tuy vẫn hôn mê, nhưng mạch đập dần mạnh lên, do mất máu quá nhiều, bị thương quá nặng nên mới dẫn đến bất tỉnh.”
Kẻ thích lừa dối người khác nhất trên thế gian chính là đại phu.
Ánh mắt Thạch Thanh lóe sáng, chòm râu lưa thưa vì bị ta vặt. Những lời này của ông ta chẳng có lấy một câu đáng tin, ta rất muốn tống ông ta vào
thiên lao cùng với Hộ quốc công thần và các vương gia, bị bỏ đói vài bữa có lẽ ông ta sẽ chịu nói thật.
Nhưng ta bị Điền Bỉnh Thanh liều chết ngăn cản.
Cung nhân lại đến báo, Đức phi mấy lần cầu kiến bệ hạ nhưng bị Hoàng hậu
nương nương cự tuyệt, định treo cổ tìm đến cái chết, bị người hầu trong
cung cản lại.
Bây giờ ta ghét nhất chính là từ “chết”, ta nghe
xong liền nổi trận lôi đình: “Nàng ta muốn chết thì đừng có cản, các
ngươi chỉ cần lo liệu ma chay cho tốt là được.”
Cung nhân đến bẩm báo mặt tái mét, vội vã dập đầu lui xuống.
Ta cơn giận chưa nguôi, đầu óc rối như tơ vò, bao nhiêu việc đều đổ ập lên đầu, ta thật thiệt thòi so với nam nhân mê man phải nằm trên long sàng
kia, hắn có thể ngủ bất cứ lúc nào, bản thân lại chẳng cần thấp thỏm lo
lắng.
Có ai trong cả kiếp người vô duyên vô cớ gắn liền với số
mệnh của một người xa lạ khác mà không thể tránh khỏi, lúc hắn đau thì
ta cũng đau, hắn bị thương vùng vẫy sắp chết thì ta cũng gục ngã không
gượng dậy được như thể cuộc đời mình chấm dứt tại đây?
Ta hai
mắt đỏ hoe xem qua tấu sớ chồng chất như núi trên ngự án, lại ngồi sau
tấm rèm thủy tinh tại Cần Chính điện. Dường như mất hết kiên nhẫn với
đám thần tử bảo thủ đầu óc hạn hẹp lại còn lắm mồm này, ta rút ra mấy
bản tấu trách mắng dữ dội nhất vì Hoàng hậu buông rèm nhiếp chính, lôi
xuống đánh một trận ngay giữa triều đường. Sau đó ta khen ngợi mấy câu
Lễ Bộ Thượng Thư và một số người lúc này vẫn giữ vững cương vị, không
bắt chước những người kia trong lúc triều đường gặp sóng gió, chỉ làm
tốt trách nhiệm của mình, đặc biệt nhấn mạnh vào những thần tử mà bệ hạ
xem trọng.
Lần giết gà