Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325131

Bình chọn: 8.5.00/10/513 lượt.

lấy một người truyền tin.

“Tiểu Dật, nàng ngốc lắm, sao vẫn còn chưa hiểu, thà liều một phen mất cả chì lẫn chài còn hơn vì nuôi dưỡng tư binh bị biếm làm thứ dân. Hơn nữa

nhìn khí thế này, e rằng không chỉ đơn giản là nuôi tư binh đâu.”

… Ngay trong kinh thành, dám giả mạo binh lính tuần tra bảo vệ Kinh kỳ,

trắng trợn tới đây bao vây sát hại Phượng Triều Văn, đây hoặc là âm mưu

đã định sẵn, hoặc là chó cùng cắn giậu.

Chọn cách liều mạng như vậy, hơn nữa sai người đóng giả quan binh, e rằng khả năng cao là vì vế sau.

Những kẻ này quan sát lâu nhưng không đánh luôn, lại cứ chỉa mũi kiếm về phía bụng ta. Phượng Triều Văn và Yến Bình liều mạng bảo vệ ta, một bóng

người lao đến trước mặt, ta được che chắn bởi tấm lưng dày chắc như

tường thành. Ta cúi đầu, nhìn thấy trên lưng xuất hiện mũi kiếm, máu

tươi đang theo mũi kiếm chảy ra không ngừng…

Nhìn qua tấm lưng

sừng sững như núi cao này, lại thấy một đội quân xông vào rầm rầm từ

cửa, nam tử dẫn đầu máu nhuộm sắc áo, nhưng gương mặt vô cùng quen

thuộc, đó chính là Vũ Khác.

Ta đang cười, nhưng giọng lại như đang khóc: “Vũ Khác…”

Hình như ngươi đến muộn rồi…

Đường về cung vừa dài vừa xa, ta nắm chặt tay Phượng Triều Văn, cảm giác độ

ấm dần vơi đi trên đầu ngón tay hắn, nghe thấy giọng nói từng bước chìm

vào mê man: “Hoàng hậu giám sát đất nước… điều tra ngọn ngành chuyện chư vương quyền thần nuôi tư binh, chuyện ám sát…” Lòng ta như thắt lại.

Vũ Khác nhận lệnh rời khỏi, chỉ để lại em trai ruột tên Vũ Dũng hộ giá.

Hai xe một trước một sau chở Phượng Triều Văn thân mang trọng thương và

Yến Bình.

Phượng Triều Văn nhắm mắt lần nào là bị ta gọi bên tai cho tỉnh lần ấy.

Mắt phượng của hắn dần mất đi ánh sáng, u ám như sao đổi ngôi. Ta nghiến

răng nghiến lợi bên tai hắn: “Phượng Triều Văn, nếu chàng dám ngủ, thiếp nhất định sẽ lâm triều nhiếp chính, lật đổ thiên hạ Đại Tề của chàng…”

Dù sao triều trước cũng từng có tiền lệ để Thái hậu nhiếp chính.

Nhưng kỳ thực lòng ta lo ngay ngáy, tưởng tượng thời tàn sắp đến.

Khóe môi hắn mệt mỏi cong lên: “Nàng lười như vậy… ngày nào cũng ngủ nướng… đâu thể chịu nổi công việc vất vả?”

Lần đầu tiên ta nhận ra, hắn nói không sai chút nào, ta lười khủng khiếp.

Từ sau khi về cung, ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, chẳng làm gì khác.

Nếu chàng không chịu tỉnh, thiếp sẽ tìm nam nhân khác rồi gả cho họ, để đứa bé trong bụng gọi người khác là cha…” Ta giảm mục tiêu đi một chút,

việc này chắc dễ thực hiện hơn nhiều nhỉ?

Ta cười đắc ý đến thê lương, cúi mình nhìn, từng giọt lệ nóng hổi rơi trên má hắn. Hắn từ từ nhắm mắt rồi lại miễn cưỡng mở ra.

“Nàng khóc… trông xấu lắm đó…”

Ta nhìn hắn tức giận, nhưng tầm mắt nhanh chóng bị nước mắt ngăn trở,

trong lồng ngực như có ngàn vạn con dao đồng loạt đâm xuống, dấy lên cảm giác đau đớn không tài nào chịu nổi.

… Cảm giác này đã từ lâu

lắm rồi, nó xuất hiện là khi cha qua đời, trong những đêm dài đằng đẵng

không nhìn thấy bình minh kia. Rồi cả khi ta chân trần giẫm lên nền

tuyết mùa đông, đôi tay không hề do dự cào mặt đất phủ đầy bụi gai mùa

hạ. Ta vùi cả thân người vào đống cát bụi, đạp tôn nghiêm xuống dưới gan bàn chân. Lúc phiêu bạt tha hương, dường như thể xác này đã không phải

là của ta. Vận mệnh đày đọa thân xác thối tha này, khiến nó có một ngày

đổ gục ở xó xỉnh không ai biết đến, rồi phân hủy, biến thành xương

trắng, hóa thành bụi thành đất, mới có thể tháo gỡ xiềng xích nặng trĩu

trong lòng ta…

Nhưng trước khi biến thành bộ xương trắng, có một người đưa tay ra, ôm chặt ta vào lòng, trân trọng ta, yêu thương ta.

Trong lòng ta luôn mang nỗi lo khó tả, ta còn không hiểu nổi nguyên do

của tình yêu thương này, nó không để lại chút dấu vết, khiến người ta

hoảng hốt nhưng lại có sức hấp dẫn chí mạng… Khi hắn dùng thân thể mình

chắn trước mặt ta, lòng ta chợt đau thắt lại, không thể chịu đựng nổi.

Điều gì có thể khiến ta cảm động hơn việc hắn yêu thương ta hơn cả mạng sống của mình?

Thế giới này lại một lần nữa mở ra trước mắt ta, tất cả thương tích trên

người đồng loạt trỗi dậy, trong khoảnh khắc, ngay cả hít thở ta cũng đau đớn vô cùng. Nhưng nơi đau nhất không phải vết thương trên người do đao kiếm mà là vết thương trong lòng. Nhiệt độ trên cơ thể hắn mất đi từng

chút một, ta có thể nhìn thấy trái tim mình vỡ vụn thành vô vàn mảnh

nhỏ, có lẽ hắn sắp rời xa ta…

Trong Trùng Hoa điện tình hình rối loạn, tay ta đầy máu, nắm râu sư tôn, hai mắt trợn trừng: “Rốt cuộc có cứu được không?”

Nếu ông nói đáp án phủ định, ta sợ rằng mình sẽ làm ra hành động giết thầy ngay tại chỗ.

Viện Phán đại nhân bất chấp sự đe dọa của ta, hai tay như kìm sắt cạy tay ta ra, sau lưng bốn cung nữ “cột sắt” nhào lên giữ chặt lấy ta, sau đó

từng chậu máu được bê xuống… tưởng như vĩnh viễn không thể ngừng lại…

Trong điện yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở và tiếng động Viện Phán đại nhân gây ra…

Khi trời sáng, Viện Phán đại nhân lau mồ hôi lạnh trên trán, cuối cùng đã

thu lại kim châm, thở phào một hơi: “Nhịp tim ổn định rồi… thanh đao đâm trúng chỗ hiểm, nếu sâu t