
, cái trán bị đụng … Hầu như đều vì hai thằng anh nghịch ngợm.
Nhưng bây giờ họ đều đã trưởng thành, làm sao còn giống như lúc nhỏ thích gây chuyện như thế. Tuy nhiên Chu Kiến Nghiệp vẫn xem họ như những đứa trẻ, nghĩ Chu Mông Mông giống như trước đây bị hai anh trai bắt nạt nên mới
phải vào bệnh viện.
Chu Mông Mông ngăn cản bàn tay gầy gò nhăn nheo của Chu Kiến Nghiệp đang
chuẩn bị lấy điện thoại ra, nói: “Ông nội, ông đừng gọi cho hai anh ấy, lần này là cháu tự mình làm.”
“Cái gì?” Chu Kiến Nghiệp thấy nét mặt cô rối rắm, không khỏi sửng sốt.
Sau đó Chu Mông Mông giương mắt nhìn Chu Kiến Nghiệp, xấu hổ cười: “Cháu mang thai, ông đã thành cụ ngoại rồi!”
Nhất thời Chu Kiến Nghiệp giống như nghe được câu chuyện đùa cổ quái, chết
lặng tại chỗ. Tựa như lãng tai nghe nhầm, lớn tiếng hỏi lại: “Cháu nói
cái gì?!”
Chu Mông Mông cắn răng, nhắm hai mắt, cũng trả lời rất to: “Ông nội, cháu đã kết hôn, hơn nữa đã mang thai!”
Ngay lập tức giọng nói của cô vang vọng khắp hoa viên, mấy người tản bộ xung quanh đều nhìn sang họ. Mà giờ phút này, Chu Kiến Nghiệp tâm tình phức
tạp nhìn đứa cháu mình đã nuôi nấng hai mươi năm trời, vẻ mặt không thể
tin. Cuối cùng cũng không đợi Chu Mông Mông nói thêm Chu Kiến Nghiệp đã
quát: “Hoang đường!”
***
Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của Mạnh Hiểu Diêu, nhưng cô không có nói cho Chu Diễm.
Kỳ thật lúc Chu Diễm nhờ Tống Huyền điều tra hoàn cảnh gia đình Mạnh Hiểu
anh đã biết, ngày 25 tháng 4, là ngày sinh dương lịch của cô.
Ba ngày trước Tống Huyền gọi điện thoại cho anh, bảo Mạnh Hiểu Diêu đã xin nghỉ việc ở quán bar. Lúc ấy Chu Diễm liền cảm thấy anh không thể phụ
lòng cô gái tốt này, muốn trước khi rời đi tạo cho cô một sự ngạc nhiên
bất ngờ.
Nhưng hôm nay không biết làm sao, trời cao trong xanh đột nhiên bắt đầu mưa
phùn, anh lái xe đến tất cả các cửa hàng trang sức lớn nhất thành phố H, chuẩn bị chọn cho Mạnh Hiểu Diêu một món quà sinh nhật đẹp nhất.
Anh đỗ xe, vào thang máy đi lên tầng cao nhất. Thang máy mở ra, anh chuẩn
bị đi ra ngoài bỗng bên ngoài thang máy xuất hiện một người anh không
nghĩ là sẽ gặp lại.
Bên ngoài là một người phụ nữ mặc quần trắng tóc dài xinh đẹp, tay cô đang
cầm tay một cô bé khoảng bốn năm tuổi, hai người cũng thấy Chu Diễm đứng trong thang máy.
Người phụ nữ xinh đẹp ngay lập tức nhận ra Chu Diễm, vô cùng kinh ngạc mở to
đôi mắt phượng nhìn Chu Diễm. Chu Diễm thu hồi ngạc nhiên, khóe miệng
mỉm cười, gọi ra cái tên đã phủ đầy bụi trong lòng anh đã hơn mười năm:
“Sam Tuyết.”
Cô bé bên cạnh thấy chú đẹp trai trong thang máy đột nhiên gọi tên mẹ
mình, giương đôi mắt to tròn nghi hoặc khó hiểu nhìn hai người, giọng
nói trong trẻo cất lên: “Mẹ, mẹ quen chú này ạ?”
Edit: Tieukimthu
Chúc mọi người Giáng sinh an lành, có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé ^^
Merry christmas ^^
Bên ngoài cửa sổ thủy tinh mưa phùn trắng xóa. Vốn buổi sáng trời cao trong xanh nhưng nay đã bị một tầng mây mù che khuất, tựa như tâm trạng Chu
Diễm lúc này. Tuy mặt ngoài anh trông rất bình tĩnh, nhưng lồng ngực đã
bắt đầu phập phồng. Cho dù là ai khi đã quên đi mối tình đầu say đắm cay đắng vốn khắc sâu trong lòng, đột nhiên gặp lại đối phương đều sẽ như
vậy. Bởi vì Chu Diễm không phải thần, không thể vô dục vô cầu, anh cũng
có trái tim biết rung động.
*vô dục vô cầu: không ham muốn không có nhu cầu
Nhìn người con gái càng ngày càng xinh đẹp, Chu Diễm cố gắng kiềm chế ngọn
lửa trong lòng đột nhiên lại nảy sinh một lần nữa. Anh có thể khắc chế
cảm xúc biểu hiện trên khuôn mặt, như Chu Miểu từng nói, anh và ông nội
giống nhau đều là loại người thích sĩ diện tự rước khổ vào thân. Dĩ
nhiên, anh cảm thấy phải chịu nỗi khổ này quả xứng đáng, mẹ nó tất cả
đều do anh tự tìm.
Sam Tuyết cầm ly trà sữa nóng, tựa như cố ý lảnh tránh ánh mắt Chu Diễm, cô nghiêng nhìn cô bé cách đó không xa, ngồi xổm dưới đất nghịch xe hơi đồ chơi, giống như vô tình kể chuyện: “Anh xem Đóa Đóa kìa, từ nhỏ con bé
đã thích chơi đồ chơi con trai, cũng không biết lớn lên tính cách có
giống con trai không nữa. Nhưng mà như vậy cũng tốt, con gái đĩnh đạc
trưởng thành sẽ không dễ bị bắt nạt.”
Cô nói xong dùng tay lắc lắc quả Pearl trong ly, sau đó cắn ống hút, mỉm
cười. Bỗng Chu Diễm tựa như lại thấy cô gái từng ngồi bên cạnh anh, cười hồn nhiên rực rỡ. Cô vẫn giống như trong trí nhớ anh, thích ăn quả
Pearl trong trà sữa rồi mới uống, cho nên khi đang nói chuyện cô thường
lắc cho quả Pearl tụ lại một chỗ, sau đó dùng ống hút hút một đám cho
vào miệng ăn.
Nhớ một lần Chu Diễm cố ý hỏi cô ‘ăn quả Pearl có ngon không?’. Cô liền
cười đưa ly trà sữa ra trước mặt anh, nói: “Cho phép anh hút một ngụm,
nếm thử xem ngon không.” Cô biết anh không thích uống đồ ngọt nên cố ý
chọc anh.
Thật ra mục đích Chu Diễm lúc ấy không ở quả Pearl trong ly trà sữa. Anh
nhìn cô đang nhai nói: “Quả Pearl đều bị em ăn, anh còn ăn cái rắm à!”
“Vậy anh mua ly khác đi!” Cô trừng mắt vươn tay đem ly về, bỗng Chu Diễm nắm cổ tay mảnh khảnh kéo cô vào lòng, hôn lên miệng cô.
Sau đ