Pair of Vintage Old School Fru
Đại Thúc Ngươi Không Biết Yêu

Đại Thúc Ngươi Không Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323634

Bình chọn: 8.5.00/10/363 lượt.

đi!”

“Vâng ạ!” Chu Mông Mông thấy cuối cùng anh trai cũng nhượng bộ, vội vàng thay Tề Xuyên đáp ứng.

Tề Xuyên gật đầu cười, Chu Miểu mới nói thêm một câu: “Còn có, giấy đăng

ký kết hôn ở Mỹ ông nội chắc chắn sẽ không thừa nhận, sau khi gặp mặt

gia đình hai bên, chờ em đủ hai mươi tuổi, phải đi đến cục dân chính

chứng nhận lại, biết chưa?”

“Em biết rồi!” Chu Mông Mông vui mừng giơ hai tay đồng ý.

Trước khi đi hai người cũng đồng ý với Chu Miểu là sẽ không kể chuyện của anh cho hai lão Chu gia, trừ khi Chu Miểu tự thú nhận. Tất nhiên, Chu Mông

Mông luôn đứng về phía anh trai cho dù cô không thích chị dâu tương lai

này lắm.

Lúc Chu Mông Mông ngồi trên xe Tề Xuyên đã cảm thấy có cái gì đó không

đúng, cho đến khi xe chạy tới trường cô mới bất chợt nghĩ ra, nhìn Tề

Xuyên hỏi: “Chú, em có kể chuyện anh cả cho anh hả?”

“Không có.” Thấy cô ngạc nhiên mở to mắt, Tề Xuyên thẳng thắn trả lời.

“Vậy anh…” Chu Mông Mông muốn hỏi, vậy anh làm sao mà biết bạn gái của anh cả làm nhân viên khách sạn?

Tề Xuyên khom người giúp Chu Mông Mông mở dây an toàn, nâng mắt nở nụ cười với cô: “Coi như anh đã tìm hiểu trước, được chưa?”

Bị nụ cười mê hoặc của anh khiến cả người cô mất tự nhiên, Chu Mông Mông quyệt miệng: “Chú, anh quá nham hiểm !”

Anh cười tươi không đáp, một tay nâng cằm cô lên, hôn xuống.

**

Đây đã là đêm thứ ba, Tống Kỳ và Chu Diễm ngồi trên chân ghế cao trong quán bar, nhìn cô gái bên kia cách đó không xa, gợi cảm nóng bỏng, hít sâu

một hơi.

“Mình nói đại ca Chu Diễm này, nếu cậu không có hứng thú đối với Mạnh Hiểu

Diêu thì sao mỗi ngày đều đến đây để bảo vệ người ta làm chi hả? Tặng

cho mình là được rồi!”

Chu Diễm thấy thằng bạn lén lau nước miếng, liền phang một cú sau gáy người nọ. Tống Kỳ mải nhìn phía trước, tý nữa ngã chổng vó, tức giận quay đầu nhìn Chu Diễm: “Quân tử động khẩu không động thủ! Đừng tưởng rằng cậu

là bộ đội đặc chủng thì mình đánh không lại! Cứ thích ôm bồn cầu mà

không đại tiện, sao mình lại có người anh em như cậu hả?”

“Cô ấy là bạn của em gái mình, cậu đừng nói bậy.” Chu Diễm cầm ly rượu uống một ngụm, trả lời.

Tống Kỳ tựa như nghe được chuyện nực cười, giả bộ ha ha cười lên tiếng: “Sao mình không thấy cậu đối xử tốt với bạn học khác của Mông Mông như vậy?

Còn bí mật hỏi anh trai mình địa chỉ và số điện thoại của người ta, mỗi

đêm lại miễn phí đón đưa. Cậu nghĩ có kẻ đối xử với bạn bè như vậy à!

Chu Diễm ơi Chu Diễm, nếu thực sự không có ý với Mạnh Hiểu Diêu thì đừng đối xử với người ta tốt như thế.”

“…”

Thấy Chu Diễm thiếu kiên nhẫn nhíu mày rậm, Tống Kỳ đang trêu chọc bỗng

thoáng thấy một cô gái trang điểm đậm từ trên đài đi xuống, lại quay đầu nhìn Chu Miểu: “Mình gặp cô ấy rồi nha, quả thực cặp mắt phượng to tròn trong veo như nước rất giống Sam Tuyết năm đó, chậc, loại trong suốt

tinh khiết kiểu này quá mị hoặc lòng người, thật sự khiến cho người ta

cả đời khó mà quên được.”

“Tống Kỳ! Cậu đừng chạm vào cô ấy, cô ấy không phải là Sam Tuyết!” Cuối cùng Chu Diễm cũng bị Tống Kỳ chọc giận.

Nhưng cũng đúng vào lúc này, Mạnh Hiểu Diêu đã đi tới, nhìn Chu Diễm đang tức giận nghiêng đầu hỏi: “Anh Tiểu Diễm, ai là Sam Tuyết vậy?”

“Sam Tuyết là…” Tống Kỳ đang định trả lời Mạnh Hiểu Diêu nhưng bị Chu Diễm nhanh chóng bịt miệng lại.

“Hiểu Diêu, em thay quần áo trước đi, anh chờ em ở bên ngoài.” Chu Diêm ghìm cổ Tống Kỳ, giả vờ bình tĩnh nói với Mạnh Hiểu Diêu.

Mạnh Hiểu Diêu trông bọn họ thần thần bí bí, tuy tò mò nhưng cũng không muốn hỏi rõ, mỉm cười rồi quay vào phòng thay đồ.

Thấy cô đi vào Chu Diễm mới buông lỏng Tống Kỳ sắp tắc thở ra.

Tống Kỳ ôm cổ đau đớn, lớn tiếng ho khan vài tiếng, sau đó nhao nhao nói với Chu Diễm: “Mẹ kiếp, cậu thật sự muốn giết chết mình ah!”

“Giữ kín cái miệng thối của cậu lại, đừng ở trước mặt Hiểu Diêu nhắc tới Sam Tuyết, cẩn thận mình chém cậu, ngay cả ông già nhà cậu cũng không

biết!” Nói xong Chu Diễm đặt tiền lên quầy bar rồi mặc áo khoác đi ra

ngoài.

Tống Kỳ xoa xoa cổ, chậc chậc tặc lưỡi, lẩm bẩm: “Cậu con mẹ nó mới miệng thối!”

Đêm nay tuy Mạnh Hiểu Diêu không vượt quá thời gian đóng cửa của ký túc xá, nhưng Chu Diễm đã ở cùng cô ba tối ở bên ngoài, cô cảm thấy nếu còn

tiếp tục như vậy chỉ sợ cô sẽ nợ Chu Diễm ngày càng nhiều, điều đó khiến cô rất áy náy.

Xe chưa chạy đến khách sạn nên cô quay đầu nói với Chu Diễm: “Anh Tiểu

Diễm, cho em về lại trường đi, em không thể cứ phiền anh mãi như vậy

được.”

Tựa như biết cô sẽ nói như vậy, Chu Diễm bình thản nói: “Hôm nay không tới

khách sạn nữa, anh đã thuê một chung cư hai phòng cách trường em không

xa, về sau em tới đó mà ở.”

“Anh…” Mạnh Hiểu Diêu ngạc nhiên, đang định nói cô ở nhà trọ một đêm bốn mươi đồng kia rất tốt, điều này sao lại…

Chu Diễm thở dài: “Hai tuần nữa anh phải về quân đội rồi, về sau làm việc

em nhớ để ý giờ giấc, có chuyện gì thì em có thể tìm Tống Huyền.”

Trông Chu Diễm rất nghiêm túc, lòng Mạnh Hiểu Diêu bỗng nhiên chua xót, loại

cảm giác này cô không biết nên hình dung như thế nào. Ngay lúc xe chuyển bánh đi vào cổng chung cư, cô vươ