Polly po-cket
Đại Thúc Ngươi Không Biết Yêu

Đại Thúc Ngươi Không Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323603

Bình chọn: 7.00/10/360 lượt.

ó thể lọt vào mắt xanh của tiểu công chúa Chu gia.

Chu Mông Mông không rõ Phó Xuân Xuân bỗng dưng tìm mình để làm gì. Nhưng

hai người còn chưa nói gì bỗng Phó Xuân Xuân đột nhiên tát cô một cái,

âm thanh sắc nét khiến cô chấn động, cảm giác đau rát bắt đầu lan tỏa.

(Ghét Phó Xuân Xuân này >.<)

Che mặt, Chu Mông Mông không thể tin mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn cô bạn đang vô cùng tức giận.

“Biết vì sao mình đánh cậu không?” Phó Xuân Xuân không chờ Mông Mông phản ứng, đứng trước dãy phòng dạy bóng bàn tức giận hỏi.

Chu Mông Mông cau mày, khuôn mặt trắng nõn bị đánh dần dần hiện lên năm dấu ngón tay đỏ chói: “Phó Xuân Xuân, cậu điên rồi à?”

“Cậu có biết thầy Tôn đã bốn ngày không tới trường rồi không, mình vừa nãy

mới qua chỗ giáo vụ hỏi, mới biết thầy ấy đã xin nghỉ học!” Phó Xuân

Xuân chỉ tay vào mặt Chu Mông Mông, chỉ trích nói: “Chu Mông Mông, cậu

sao có thể như thế chứ!” (Ta ghét ai vừa nói vừa chỉ tay vào mặt người

khác >.<)

“Làm sao có thể…” Bị Phó Xuân Xuân hét cùng lửa giận của cô bạn khiến Chu Mông Mông khiếp sợ không thôi.

Phó Xuân Xuân tiếp tục quát: “Còn không phải do cậu! Cho dù thầy ấy không

chiếm được cảm tình của cậu thì thôi, cần gì cậu phải đối xử với thầy ấy như thế? Chu Mông Mông, cậu luôn tự cho mình là đúng, rất ích kỷ! Lúc

trước thầy Tôn vì chờ cậu trở về nên mới nhận làm giảng viên ở H đại,

với thực lực của thầy ấy có rất nhiều trường tốt hơn muốn cướp mà không

được. Huống chi… Huống chi…” Nói tới đây, giọng Phó Xuân Xuân đã có chút nghẹn ngào. Hôm nay, cuối cùng cô cũng hiểu được vì sao Tôn Nghiêm Đông lại đột nhiên rời đi như vậy, thì ra…

Phó Xuân Xuân cắn răng, hừ lạnh nói: “Cho dù trước đây cậu và thầy ấy từng

cãi nhau, nhưng cậu cũng không nhất thiết phải dùng thủ đoạn này để tra

tấn thầy ấy?”

Lời của Phó Xuân Xuân làm cho Chu Mông Mông nhất thời không hiểu chuyện gì: “Cậu nói cái gì vậy? Mình nghe không hiểu!” Cô căn bản là không làm

chuyện gì đối với Tôn Nghiêm Đông, ngược lại là do hôm đó anh ấy hành

động quá đáng, chọc giận cô, cho tới bây giờ cô vẫn còn giận không muốn

để ý anh.

Trông vẻ mặt Chu Mông Mông hồn nhiên không biết, Phó Xuân Xuân vừa nực cười

vừa tức, chỉ vào cánh cửa phía sau Chu Mông Mông hét: “Vậy cậu đi mà hỏi Tề Xuyên, hỏi người đàn ông của cậu, anh ta đã làm cái gì, trong lòng

anh ta biết rõ nhất!”

Phút chốc Chu Mông Mông tựa như hiểu được điều gì, xoay người chạy vào bên

trong, trong lòng từng đợt sợ hãi. Ngay khi cô mở cửa đi vào, cũng vừa

lúc Tề Xuyên tắt điện thoại trong tay.

Tề Xuyên thấy Chu Mông Mông trở về, má trái đỏ bừng, nhíu mày bước tới

trước mặt cô, đang định giơ tay áp vào mặt cô nhưng cô lại né tránh .

Cô nhìn anh như nhìn một người xa lạ, đầy nghi ngờ và bài xích, ngay cả

giọng nói bình thường vui vẻ cũng run run hỏi: “Chú, anh… vì sao anh lại đối xử với anh Nghiêm Đông như vậy?”

“Tiểu Mông, em nói gì thế?” Tề Xuyên siết chặt đôi mày, tựa như không hiểu ý cô muốn nói gì.

Chu Mông Mông lui về phía sau từng bước, đôi mắt bao phủ bởi một tầng nước, hai tay nắm chặt, lắc đầu: “Vừa rồi anh nói chuyện điện thoại em đều

nghe thấy rõ! Vì sao lại như vậy? Em không muốn, em thật sự không muốn!

Chú, trước kia em luôn cảm thấy mình không thể hiểu nổi anh, vì sao anh

luôn làm chuyện em không thể lý giải? Em thật sự không hiểu, rốt cuộc

anh nghĩ cái gì!” Nói xong, cô ngồi xuống, hai tay bụm mặt bật khóc: “Em nghĩ chỉ cần có tình yêu, mọi chuyện đều có thể vượt qua! Nhưng tại sao anh luôn muốn như vậy, tại saoooo……!”

Edit: Tieukimthu

Ps: Tới chương này thì bí mật về thân phận cũng như quá khứ của Tề Xuyên đã dần dần bại lộ. Không ai là hoàn hảo hết, kể cả Tề Xuyên cũng vậy. Do

vậy đọc mấy chương sau các nàng sẽ cảm thấy khá rắc rối về mối quan hệ

của hai người nhưng khi đọc mấy chương sau nữa, các nàng sẽ hiểu rõ tất

cả mọi chuyện. Vì vậy ta cảnh báo trước cho các nàng, nhớ lên tinh thần

sẵn trước khi đọc ^^

Buổi sáng, Chu Diễm vừa đưa Mạnh Hiểu Diêu đến trường thì nhận được điện thoại của Tống Huyền.

“Diễm thiếu, chuyện chú nhờ anh điều tra anh đã điều tra xong, có thời gian thì chú đến quán bar một chuyến đi?”

“Giờ em tới ngay.”

Tắt điện thoại, Chu Diễm liền lái xe đến quán bar. Ban ngày ở đây không

giống như buổi đêm náo nhiệt ồn ào, mà ngược lại là một căn phòng tối om rất yên tĩnh.

Bên ngoài không bật đèn, bên trong chỉ có vài ngọn đèn tường sáng le lói,

Chu Diễm đi vào. Tống Huyền dựa vào ghế sô pha trong văn phòng nhìn tập

tư liệu trong tay, nghe tiếng bước đi vào mới từ từ gấp tập tư liệu lại, ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy Chu Diễm thì đuôi mày khẽ nhếch lên, nói:

“Diễm thiếu, chú lái tàu vũ trụ đến à?” Lại liếc đồng hồ treo tường bên

cạnh, còn chưa tới 10 phút, chậc, quá nhanh.

Chu Diễm với tay mở đèn lên, không chút để ý hỏi: “Ở đâu?”

Tống Huyền giơ tập tư liệu trong tay lên: “Cả hai người đều ở trong này, mà

anh nói Diễm thiếu này, chú không có việc gì hay sao mà nhờ anh điều tra anh ta hả? Mạnh Hiểu Diêu thì còn hiểu được, anh biết chú có ý với cô

ấy. Nhưng đây là cháu ngoại của Khúc