
anh ôm Chu Mông Mông ra khỏi phòng tắm, ngã xuống giường lớn
mềm mại.
Chu Mông Mông mơ mơ màng màng cảm thấy phía trên bị đè ép, hơn nữa lại là
là mình rất thích. Lúc này cô si ngốc cười, đôi mắt mở to nhìn người đàn ông trước mặt thổ lộ lần thứ hai: “Chú, em rất thích anh.”
Người đàn ông không nói gì, cũng không cự tuyệt không đồng ý, chỉ cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn như trái anh đào, cắn mút. Nhất thời hai người giống như con cá khát nước cứu nhau trong lúc hoạn nạn, quấn quýt triền miên.
Tề Xuyên nâng tay tháo trói buộc cuối cùng trên người cô, ngón tay mạnh mẽ giống như một ngọn lửa nóng đốt cháy hết tất cả các khu vực nhạy cảm.
Cho đến khi cảm giác được tay anh đột nhiên trượt vào giữa hai đùi, Chu
Mông Mông mới giật mình, đôi mắt đẹp mở to lấp lánh, sáng ngời mà ướt
át.
Cô run rẩy nói: “Em… Em sợ…”
Tề Xuyên biết đây là lần đầu tiên của cô nên cô khó tránh khỏi lo lắng.
Anh cúi đầu hôn lên trán trấn an, kiềm chế dục vọng khàn khàn nói: “Nếu
em không thích, sẽ không làm nữa.”
Chu Mông Mông nhìn người đàn ông trước mặt trong mắt hằn lên tơ máu, hít mũi hỏi: “Không làm nữa, chú sẽ rất khó chịu sao?”
Tề Xuyên bất đắc dĩ mỉm cười, hôn lên vành tai cô: “Ừ, rất khó chịu.”
Cũng không biết Chu Mông Mông nghĩ thế nào sau khi lắng nghe câu trả lời của Tề Xuyên, trong đầu chợt nhớ tới tác phẩm ‘As you like it’ của
Shakespeare có câu: Love is merely a madness.
Có lẽ bây giờ cô cũng bị điên rồi, vì tình yêu, cô sẵn sàng trả giá.
Một đêm này Tề Xuyên trở thành người đàn ông đầu tiên của Chu Mông Mông,
cũng là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời này của cô. Cô thấy mình
rất hạnh phúc.
Hạnh phúc như vậy, đột nhiên khiến cô cả thân toàn mồ hôi lạnh. Mở mắt ra,
Chu Mông Mông thấy phòng ngủ xung quanh tối đen. Cô thở dốc, vội vàng mở đèn ngủ cạnh giường.
Xoay đầu, Tề Xuyên cũng đã tỉnh lại.
Anh ngồi dậy chợt thấy khuôn mặt tái nhợt Mông Mông, không khỏi lo lắng hỏi: “Mơ ác mộng sao?”
Chu Mông Mông lắc đầu, bỗng cảm thấy người đàn ông trước mắt có chút xa lạ. Cô hoảng sợ, lại nghĩ tới đêm đó hồ đồ làm chuyện ấy. Cô không biết
phải làm sao nữa? Chẳng lẽ do nụ hôn kia của Tôn Nghiêm Đông khiến cô
cảm thấy áy náy?
Hoặc là, tự mình giữ lấy hạnh phúc, chỉ là một giấc mộng?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đây là một cô bé choàng khăn đỏ bị đại
sói xám dụ dỗ, lại còn hồn nhiên không biết chuyện gì! Đại sói xám thực
giảo hoạt, cô bé choàng khăn đỏ thật đáng thương!
Edit: Tieukimthu
AIz, ta thật không nỡ để mọi người phải chờ truyện T.T
Buổi sáng trời còn chưa sáng, Tề Xuyên đã tỉnh.
Kể từ khi mang thai đã mấy tháng nhưng Chu Mông Mông vẫn bị ốm nghén. Vừa
bước xuống tầng một ngửi thấy mùi bánh mì nướng cô liền cảm thấy buồn
nôn, vội vàng chạy tới nhà vệ sinh nôn khan.
Cho đến khi Tề Xuyên mang khăn mặt đi vào Chu Mông Mông mới ngừng nôn, ngẩng đầu nhìn anh: “Chú à…”
“Ừm.” Tề Xuyên ừm một tiếng đáp lại, khom người ôm cô ra khỏi nhà tắm, đặt cô lên sô pha mềm mại, sau đó đắp chăn mỏng lên người cô: “Em nghỉ ngơi
một chút đi.”
Nói xong anh đứng dậy rời đi, nhưng Chu Mông Mông bất ngờ kéo tay anh lại: “Chú, em có chuyện muốn nói với anh.”
Tề Xuyên cúi đầu nhìn cô gái nằm trên sô pha, khuôn mặt đỏ ửng nhưng nét mặt rất nghiêm túc, có lẽ là chuyện quan trọng.
Anh nâng tay, dịu dàng vén tóc mai cô ra phía sau: “Chuyện gì vậy?”
Chu Mông Mông mím môi, nắm lấy bàn tay to ấm áp nói: “Vài ngày nữa, anh đến gặp mặt anh cả em đi.”
Nhìn đôi mắt to tràn đầy căng thẳng, Tề Xuyên buồn cười cúi đầu tựa lên trán cô: “Chỉ gặp người nhà thôi mà, đừng lo lắng quá.”
Thấy anh vẫn thản nhiên như cũ, Chu Mông Mông nghiêng đầu sang bên, có chút
bối rối nói: “Em thèm lo lắng ấy, anh phúc hắc như vậy chắc chắn đã sớm
chuẩn bị tất cả mọi việc. Hơn nữa, em đã hỏi qua anh em, anh ấy nói vụ
án lần này công lao lớn nhất thuộc về của anh.”
Tề Xuyên nghe cô nói, đầu ngón tay nâng cằm xoay cô đối diện với mình:
“Tiểu Mông, em không thực sự hiểu anh trai em rồi. Mấy ngày ở chung ít
nhiều anh cũng có thể nhìn ra anh trai em là người công tư rõ ràng.”
“…” Bị anh nói như vậy khuôn mặt nhỏ nhắn Chu Mông Mông nhất thời cứng đờ,
đột nhiên ngồi dậy ôm lấy Tề Xuyên, do dự nói: “Vậy không đi nữa! Hồi em học tiểu học anh ấy từng dành huy chương bạc karate toàn quốc, chắc
chắn anh đánh không lại!”
Cảm giác đầu cô tựa vào vai mình, Tề Xuyên liền dang tay ôm cô vào lòng.
Trong lúc Chu Mông Mông không biết làm thế nào thì miệng Tề Xuyên bất
giác nở một nụ cười hài lòng: “Thật là cô bé ngốc. Anh trai em thân là
cục trưởng cục cảnh sát, sẽ không có hành vi vi phạm pháp luật đâu.”
“Vâng.” Cô chôn mặt sâu vào vai anh, rầu rĩ nói: “Nhưng mà…” Vốn cô muốn nói
cho dù anh cả không đánh anh, nhưng còn anh hai thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, cùng năm ấy huy chương vàng toàn quốc là của anh hai á!
Quả nhiên, có một số việc không muốn xảy ra thì càng xảy ra sớm hơn.
Tề Xuyên vừa đỗ xe ở bãi đỗ xe ở H đại, hai người còn chưa xuống xe bỗng
thấy một chiếc đen Rover biển số quân đội dừng ngay trước xe hai người.
Chu Mông Mông