XtGem Forum catalog
Đại Thanh Tửu Vương

Đại Thanh Tửu Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322965

Bình chọn: 9.5.00/10/296 lượt.

ý xâm nhập cấm địa của hắn, lại ở trước mặt hắn bảo vệ hắn, mà cũng không hiểu được, đứng trước mặt nàng chính

là Khương Thế Dung, là đại chủ nhân ở đây.

Nha đầu kia thoạt nhìn chỉ mười bảy tuổi, mà gan mật thật không nhỏ.

“Nếu biết nơi này là của Khương Thế Dung, ngươi cũng nên hiểu được, kho rượu này, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể bước vào.”

“Ta không phải cố ý, nếu không có mùi hương của Vân Nam rượu này, ta cũng sẽ không bị hấp dẫn đến đây.”

Đáy mắt lãnh đạm, hung hăng càng sâu :”Ngươi làm sao biết đó là Vân Nam rượu?”

Vò rượu này cũng không có ghi chú rõ, thế nhưng nàng như thế rõ ràng,làm

hắn càng thêm hoài nghi, đại chưởng ở cổ nàng siết thêm vài phần, làm

mặt nàng khẽ biến.

“Ta chỉ ngửi mùi hương, liền có thể đoán ra.”

“Hừ, bậy bạ!”

“Nếu không tin, chúng ta có thể đánh cược, đại gia tuỳ tiện chọn một vò, ta nhất định có thể nói ra trong đó là rượu gì.”

Khẩu khí thật lớn! Nhưng lại khiến cho hắn hứng thú.

“Như thế nào cược?”

“Nếu như tiểu nữ tử đoán đúng, đại gia vu oan ta một chuyện, phải hướng ta giải thích, sau đó để ta đi.”

“Còn nếu ngươi đoán sai?”

Nàng sẽ không đoán sai đâu, bởi vì nàng từ thuở nhà đã làm bạn với rượu,

cùng với rượu lớn lên, mặc kệ là rượu đế, rượu vang, đạm rượu, liệt

rượu, nàng đều có thể phân biệt được, cho dù đoán không ra tên rượu, đại khái cũng có thể đoán ra nguyên liệu làm rượu, chắc tới tám chín phần

mười, hơn nữa nàng không còn lựa chọn nào khác, vì quyền thoát li bị hắn nắm trong tay, nàng vội vàng nói.

“Nếu đã đoán sai, sẽ theo đại gia xử trí đi.”

Mày rậm khẽ nhếch.”Ngươi nắm chắc như vậy?”

Đương nhiên! Nếu không nắm chắc, nàng làm chi khẩu khí lớn như vậy a.

“Không biết đại gia có dám cược?” Nang biết, nam nhân này nhất định chịu cược, bởi vì trên người hắn phát ra cuồng ngạo, tuyệt sẽ không cho phép hắn

cự tuyệt.

Khương Thế Dung khóe môi gợi lên nụ cười bạc, buông ra nàng.

Cơ hồ hai tay hắn vừa buông lỏng kiềm chế, nàng lập tức nắn gáy chình mình, khụ vài tiếng, hít thở không khí.

Nam nhân này cánh tay lực mạnh mẽ, liền làm đau nàng.

Hắn thân thủ chỉ một vò rượu nơi góc tường. “Kia là loại rượu gì?”

Nang chỉ cần liếc mắt một cái, liền đáp “Đinh xa lực thạch rượu.”

Khương Thế Dung sửng sốt, không tin nàng lại lợi hại như vậy, chỉ chỉ một vò khác. “Đây là rượu gì?”

Nàng không chút do dự trả lời:” Sơn tra rượu.”

Kế tiếp, mặc dù hắn chỉ vò nào, nàng chỉ cần hơi ngửi thấy một chút, liền

có thể hiểu được là loại rượu gì, mặc kệ là rượu xuất xứ từ nam hay bắc, đại mạc hay đông bắc, tây vực hay Giang Nam, nàng đều có thể đoán được

không sai một chữ.

Cặp mắt kia căn bản con ngươi đen trong thanh đạm, nay cũng nhìn nàng bằng ánh mắt khác xưa.

“Thế nào? Còn rượu nào muốn thử ta, mau mang hết ra đây.” Nàng nghiễm nhiên bày ra bộ mặt nắm chắc phần thắng lợi.

Hắn trầm ngâm một lát, nhân tiện nói:” Còn có mấy vò, nếu ngươi có thể đoán ra, đương nhiên ngươi thắng.”

“Không thành vấn đề.” Nàng nâng lên cằm, tràn đầy tự tin.

“Đi theo ta.”

Hắn dẫn dắt nàng, hướng bên trong kho rượu đi tới, mở ra một phiến cửa đá

khác, nàng bây giờ mới hiểu được, nguyên lai kho rượu này còn có những

phòng khác thông nhau a.

Nàng đi theo phía sau hắn, tiến vào một gian thạch thất khác, trong này

không gian không lớn, vò rượu tất cả đều là thùng mộc, hình dạng kích

thước lớn nhỏ không giống nhau.

“Trong đay là cái gì rượu?” Khương Thế Dung chỉ một cái thùng mộc trong đó, muốn nàng trả lời.

Nàng nghe nghe, trên mặt xuất hiện vẻ hoang mang, đáp:” Rượu nho.”

Xem hắn không phủ nhận, làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra.

“Còn cái này?”

Nàng đi lên phía trước, nghe nghe, lần này, trên mặt hiện vẻ hoang mang càng nhiều.

Không phải rượu trắng

phương Bắc, cũng không phải cao lương, thiệu hưng hoặc mao thai, loại

rượu này, nùng liệt không đồng nhất, mùi thơm ngát không đồng nhất cùng

bên ngoài này rượu hoàn toàn bất đồng, làm cho nàngcau mày. Nàng nghĩ

đến, chính mình đối với đại giang nam bắc rượu đã biết được rất nhiều,

lại gặp phải hương rượu xa lạ.

Nàng không ngừng đổ mồ

hôi lạnh, mà hắn, động tác ung dung chờ đáp án của nàng, tà khí cười

ngân, bạc môi hai bên mở rộng, làm cho lòng của nàng càng hoảng.

Cuối cùng, nàng rốt cục thất bại buông tha. Mặc dù không cam lòng, nhưng đành chịu thua.

“Được rồi, ta không biết

đây là rượu gì, ngươi thắng.” Nàng cắn môi, mười đầu ngón tay khẩn

trương xé góc áo chính mình, không yên bất an nhìn hắn.

“Cho nên, ngươi để mặc cho ta xử trí.” Ý cười kéo dài tới tận đáy mắt hắn, đã tính toán xử trí con mồi trong tay như thế nào.

“Cho nên, ngươi để mặc cho ta xử trí.” Ý cười kéo dài tới tận đáy mắt hắn, đã tính toán xử trí con mồi trong tay như thế nào.

“Ngươi sẽ không…… đem ta giao cho đại thiếu gia Khương Thế Dung đi?”

Nhất thời tưởngợng đến ba ngày trước nam nhân kia bị chặt hai tay, nàng đáy lòng liền sợ hãi.

“Đem ngươi giao cho đại thiếu gia, thật là ý kiến hay.” Hắn chậm rãi đi lên phía trước, từng bước một đem nàng đẩy vào góc chết.

Nàng lui về phía sau, thẳng đến lúc lưng chạm góc tường, mới ý thức đượ