
hai má nháy mắt trướng hồng. Đây không phải mộng, trên người nàng thanh xanh tím tử, tất cả đều là kia nam nhân muốn của nàng chứng
minh, nơi yếu ớt mẫn cảm giữ hai chân, còn lưu có hắn tiến lên qua đi
đau ê ẩm.
Nàng theo trên giường đi xuống dưới, dùng chăn bao chính mình, sau
khi ngắm nhìn chung quanh , rốt cục tìm thấy xiêm y bị vứt trên mặt đất, sớm đã bị tàn phá không chịu nổi.
Bởi vì không có quần áo khác, nàng vẫn là bắt nó mặc vào, cho dù thế nào cũng không thể kêu nàng quang thân (không mặc gì cả) đi ra ngoài gặp người đi?
Mặc vào quần áo xong, nàng dùng tốc độ nhanh nhất trở lại trong phòng mình, may mắn không gặp được bất luận kẻ nào, nàng vội vàng thay đổi
xiêm y.
Nàng rất rõ ràng, nơi này không thể ở lại nữa!
Không có tâm tư đi ai điếu chính mình gặp gỡ, nàng chỉ lo lắng kết
cục chính mình sắp đối mặt . Nếu của nàng không có hảo ý đã bị người ta
biết hết, làm sao còn có thể trộm được bí phương? Nên mau mau chạy nạn
mới là ý hay.
May mà, của nàng này nọ cũng không nhiều, dùng tốc độ nhanh nhất đóng gói hành trang thật tốt, lưng gánh nặng, nàng lặng lẽ đi ra khỏi hạ
nhân phòng, dọc đường tránh đi những người khác, lén lút trốn đông trốn
tây.
Cách đó không xa truyền đến tiếng khóc, làm cho nàng dừng lại cước bộ.
Tử Vi tò mò theo tiếng khóc nhìn lại, rõ ràng phát hiện, ở bên kia
khóc nhân không phải là Bình Nhi sao? Nàng như thế nào quỳ trên mặt đất?
Mắt đẹp vừa chuyển, nàng kinh ngạc nhìn thấy, Ngọc Điệp đang bị một
đám bọn nha hoàn áp đầu, tính làm cho mặt của nàng phải chạm đất mà liếm thỉ (cái này hình như là phân, hix mấy à nha hoàn này ác dễ sợ), mặc cho Ngọc Điệp khóc lóc cầu xin tha thứ.
“Dừng tay!”
Nàng không chút nghĩ ngợi, lập tức xông lên phía trước ngăn cản.
Đột nhiên có người kêu lớn, làm cho các nữ nhân kia hoảng sợ, nhất thời buông tay, nhất trí quay đầu trừng mắt nhìn nàng.
Tử Vi lãnh đạm trầm mặt, trừng mắt nhìn lại các nàng.” Các ngươi đang muốn làm gì!”
Ngọc Điệp sớm đã khóc đến lệ rơi đầy mặt, việc giãy kiềm chế, chạy trốn tới Tử Vi phía sau.
“Cứu, cứu ta! Tử Vi!” Ngọc Điệp lạnh run, sợ tới mức kinh hoàng thất thố.
Tử Vi ôn nhu trấn an nàng.” Đừng sợ, có ta ở đây, sao lại thế này?”
Ngọc Điệp chỉ khóc, cái gì cũng không nói, mà các nữ nhân trước mặt,
gặp đối phương nguyên lai cũng chỉ là một nha hoàn, nhẹ nhàng thở ra,
giận tái mặt cảnh cáo.
“Ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, cút ngay!”
Tử Vi đương nhiên không nghe, nàng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị dọa đi.
“Nàng đã làm cái gì, mà các ngươi muốn như vậy khi dễ nàng?”
“Hừ, là nàng tự tìm, là nha hoàn mới tới đã không an phận, khoe khoang phong tao, rất kiểm điểm!”
“Ta, ta không có.” Ngọc Điệp cố gắng lắc đầu.
“Còn nói không có?! Đừng cho là ta không hiểu được, ngươi cố ý tìm cơ hội dụ hoặc (mê hoặc,dụ dỗ) thiếu gia.”
“Không phải, là thiếu gia tìm ta nói chuyện, ta không có muốn cướp của các tỷ tỷ phong thái.”
Tử Vi rốt cục hiểu được, nguyên lai là vì tranh thủ tình cảm, các
nàng mới lục đục tranh đấu với nhau, lại cậy thế bắt nạt kẻ mới tới.
Ngọc Điệp cùng Bình Nhi là mới tới, tuổi trẻ mạo mĩ, ngây thơ trong
sáng, đại khái rất được thiếu gia yêu thích, khiến cho các bọn nha hoàn
khác ghen tị, cho nên mới cùng nhau liên hợp lại khi dễ các nàng.
Sau khi trong lòng đã có dự tính rõ ràng, nàng lạnh lùng nhìn mọi người.
“Mọi người đều là nha hoàn hầu hạ thiếu gia, làm gì phải làm khó nhau.”
Nữ tử cầm đầu cao ngạo nói:” Hừ, ngươi đừng tưởng giúp nàng nói
chuyện, đắc tội chúng ta, cẩn thận ngay cả ngươi cũng phải cùng chúng
nó, đem chỗ thỉ (phân) này liếm cho sạch sẽ .”
Ngọc Điệp nghe xong, sắc mặt lúc xanh lúc trằng, Bình Nhi tắc khóc càng thêm thương tâm.
Tử Vi tuyệt không sợ, loại uy hiếp nho nhỏ này, căn bản dọa không đến nàng, muốn nói tới thủ đoạn đùa giỡn, đấu đá, cho dù là ai cũng không
so được với mẹ kế âm mưu hiểm độc của nàng.
Trên mặt nàng không hề có một tia sợ hãi.” Ta khuyên các ngươi tốt
nhất chớ chọc ta, bằng không khẳng định đại thiếu gia sẽ không tha cho
các ngươi.”
Nhắc tới ba chữ đại thiếu gia, ngược lại lại làm cho bọn nha hoàn
khinh thường cười ra, lời nói mang ý đùa cợt:” Ngươi đừng tưởng doạ được chúng ta, những lời như vậy, ai chẳng biết nói, ngay cả nha hoàn như
chúng ta, ngày thường muốn gặp đại thiếu gia một lần đã là khó, như
người một kẻ hạ nhân hèn mọn, đại thiếu gia ngươi nói muốn thấy là thấy
được sao?”
“Như thế nào không thấy được? Ta là là nha hoàn bên người của hắn, một ngày không thấy còn không được đâu.”
Lời này vừa nói ra, chúng nữ nhân lập tức thay đổi sắc mặt.
“Nói bậy! Đại thiếu gia bên người trừ bỏ Thạch Tiều cùng a khoan, chưa bao giờ muốn có nha hoàn hầu hạ hắn!”
“Ngươi thật to gan, dám xem chúng ta là tiểu hài tử ba tuôit để hù doạ a!”
Tử Vi nhún nhún vai.” Các ngươi nếu không tin, có thể đi hỏi má Lưu a.”
Mọi người tuy rằng vẻ mặt hoài nghi, nhưng cũng bắt đầu cảm thấy nhát gan mà sợ sệt.
“Làm sao có thể? Đại thiếu gia như thế nào lại đồng ý cho ngươi hầu
hạ? Hắn cũng không muốn gì nha hoàn, cũng không thiế