
ông đủ, khụ khụ, gần đây mọi người vất vả
rồi, tôi cũng biết…”
Kế tiếp là những cảnh kể lể thường lệ,
Diệp Nhân Sênh nghe mà buồn ngủ, nhưng nhìn thế này, ít nhất cũng có thể khẳng định không phải phê bình cô là tốt rồi.
“Thứ hai này một đạo diễn hành động rất
có tiếng tăm trong ngành tới đây, tôi với ông ấy là bạn cũ, lần này cũng là vì nể mặt tôi mới đồng ý tuyên truyền giúp công ty của chúng ta.” Hà tổng cười ý vị sâu xa: “Một câu bóng gió của ông ta còn hơn chúng ta
làm mấy trăm quảng cáo… Đến ngày đó ông ta sẽ tham dự tiệc rượu ở khách
sạn Tương Giang, đến lúc đấy mọi người hãy tham dự, tất cả mọi người
phải thúc đẩy hoặc níu kéo lại bằng được, đây là bữa cơm rất quan trọng
với công ty của chúng ta, rõ rồi chứ?”
Diệp Nhân Sênh không khỏi nghi hoặc, làm sao đi dự tiệc mà toàn bộ huấn
luyện viên nữ trong công ty cũng phải đi? Huấn luyện viên nam cũng có
rất nhiều mà…
Hay là… Đấy chính là “quy tắc ngầm” trong truyền thuyết?
Từ trước đến nay Diệp Nhân Sênh chưa từng gặp chuyện nào như thế này, thế nên nhanh chóng về nhà cùng mẹ Diệp bàn bạc đối sách.
Nhưng không ngờ rằng trên bàn ăn mẹ Diệp
cười đến nỗi cơm văng vào mặt ba Diệp: “Sênh à, không phải mẹ nói con
đâu, có ai dám liếc mắt “ngầm” với con chứ…”
Lông mày Diệp Nhân Sênh giật giật, ba
Diệp nói còn dễ nghe hơn mẹ Diệp: “Con gái à, mẹ con là đang khen con
đó.” Ông lau mấy hột cơm dính trên mặt đi, kiêu ngạo nói: “Con gái của
chúng ta có thể để cho người khác xem thường sao?”
Cô cũng biết là, sẽ phải “chăm sóc” bọn họ như thần như tiên, nhưng nếu có gây rối, thì sẽ được “hầu hạ” bằng một cú đấm thép.
Cơm nước xong, Diệp Nhân Sênh bị mẹ Diệp
kéo đi chợ trời mua đồ giảm giá, để cô lo lắng bồn chồn trở về cũng đã
hơn tám giờ tối, đúng lúc đông người nhất trong game.
Xem ra muốn âm thầm online là điều không
thể, Diệp Nhân Sênh bất đắc dĩ nhìn chằm chằm thanh tiến trình, hạ quyết tâm không thèm nghĩ đến tin tức tám chuyện trên diễn đàn ngày mai sẽ ra sao nữa.
Cô lòng đầy mong chờ mở danh sách bạn tốt ra, Lệnh Hồ không có trong đó. Diệp Nhân Sênh đứng ở miếu Nguyệt Lão,
nhanh chóng cởi bộ hỉ phục mà hôm qua không cởi ra, thừa dịp không ai
chú ý cô liền cưỡi ngựa chuồn thẳng.
[Bang Phái'> Thân Hổ Chấn Động: Sênh ca!
…
Quái gì mà lại gặp phải cái người miệng rộng kia chứ…
[Bang Phái'> Sênh Sênh Ly Nhân: = =
[Bang Phái'> Thân Hổ Chấn Động: Đến miếu Nguyệt Lão làm gì thế, trúng ý cô em nào rồi sao, hay là…
[Bang Phái'> Thân Hổ Chấn Động: Ta nhổ vào.
Có thể tưởng tượng sau khi được đồng chí Thân Hổ để lại hai chữ “hay là” kia, là kinh thiên động địa như thế nào.
[Bang Phái'> Bầu Tiên Tử: Sao sao?
[Bang Phái'> Thân Hổ Chấn Động: Sênh ca, ngươi vẫn làm hại tuổi thanh xuân của người ta sao.
[Bang Phái'> Dưới Bụng Thu Lại: Cầu chân tướng.
[Bang Phái'> Hoa Cúc Căng Thẳng: Cầu tin tức.
[Bang Phái'> Sênh Sênh Ly Nhân: = = Chỉ là ca lập gia đình mà thôi.
…
[Bang Phái'> Không Tàng Pháp Sư: …Ai! Ai dám lấy ngươi!
[Bang Phái'> Thân Hổ Chấn Động: Hồ ca…
[Bang Phái'> Bánh Mỳ Đại Vương: … Không thể tưởng được Hồ ca lạnh như băng, không ngờ lại có ham mê này.
[Bang Phái'> Cố Phì Dương: A a a a a a a a a a a a
[Bang Phái'> Tô Vi Hải: A a a a a a a a a a a a
[Bang Phái'> Chén Trà Nhỏ: A a a a a a a a a a a a
[Bang Phái'> Cố Phì Dương: Rốt cuộc vì sao Sênh ca lại lựa chọn đồ đệ mình?!!!
[Bang Phái'> Tô Vi Hải: Thế Lâu ca thì sao? Lâu ca? Sênh ca không muốn 3P sao?
[Bang Phái'> Hoa Lê: Nhanh đi an ủi lão đại, hắn thất tình rồi.
[Bang Phái'> Chén Trà Nhỏ: Không được mơ
mọng chia rẽ Lâu ca! Ca ấy sinh là người của Sênh ca, chết là ma của
Sênh ca!! Cả đời ca ấy đều phải thủ thân như ngọc vì Sênh ca!!
[Bang Phái'> Sênh Sênh Ly Nhân: …
[Bang Phái'> Vân Sinh Hải Lâu: …
Về phía Lâu Vân Phong, Diệp Nhân Sênh cứ
truy đuổi anh ta như ác ý trả thù, coi như giải quyết xong một câu “quỷ
cái đầu ngươi” năm kia, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cũng là cô thiếu
anh ta một câu trả lời chính thức.
[Mật Ngữ'> Bạn nói với Vân Sinh Hải Lâu: = = Ca là nam, ngại quá.
…
Đây là câu trả lời chính thức sao Sênh ca!
[Mật Ngữ'> Vân Sinh Hải Lâu nói với bạn: Không sao.
[Mật Ngữ'> Vân Sinh Hải Lâu nói với bạn: Nếu có hối hận, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tới ta (biểu tượng mỉm cười)
Tìm cái đầu ngươi!
Diệp Nhân Sênh suýt nữa lại không nhịn
được mà phát ra ba câu kia, ngay lập tức hít sâu vài cái, không để ý đến đám hũ nữ trong bang đang điên cuồng gào thét, cô nhìn chăm chú vào màn hình, tựa hồ cảm giác như mình đã quên mất chuyện gì.
Diệu Thiềm?
Không đúng, chuyện cô và Lệnh Hồ kết hôn đã truyền ra rồi, cô ấy phải không tiếp tục hiểu lầm mình mới đúng.
Như vậy chỉ còn…
Xung quanh Diệp Nhân Sênh đột nhiên bốc lên băng khí màu lam nhạt, đông cứng tại chỗ không thể động đậy.
Là phép khống chế của Lưu Vân
Hôm nay quả thật Bất Khả Tiểu Bảo rất u buồn.
Anh ta nhớ tới Long Nộ của mình, nhất
thời trong lòng lại nhuốm máu lần nữa. Lại nghĩ đến nét mặt lạnh như
băng của Lệnh Hồ khi lỡ nói Sênh Sênh Ly Nhân, oán niệm trong người lập
tức thiêu đốt hừng hực: Suy cho cùn