
“Cậu không biết…thật sao?” Bất Khả Tiểu Bảo lập tức lùi về phái sau từng bước: “Sư phụ cậu là nam!”
…
“Cứ xem như không phải nam… thì cậu đã
quên thân phận của mình rồi sao…” Anh ta dừng một chút, rồi quay đầu
sang chỗ khác không nhìn anh: “Chọn lợi ích yêu đương, thì sớm đã không
có cậu.”
Diệp Nhân Sênh thấy Lệnh Hồ không nói gì, trong lòng có chút không yên.
[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: Ngươi làm ăn như vậy sẽ thâm hụt tiền đấy.
Những lời này thật quen mắt, là lúc cô
nói xàm khi nhận được trang bị từ anh, thì ra anh vẫn còn nhớ rõ. Khóe
miệng Diệp Nhân Sênh cong lên, hai người cứ cưỡi ngựa như vậy, đối mặt
với miếu Nguyệt Lão, đứng lặng người.
Giống như thế giới cách ly khỏi thiên hạ, chỉ thuộc về hai người họ, năm tháng bình yên.
Không chọn lợi ích yêu đương, thì không
có tư cách đứng bên cạnh cô. Anh không hề cho cô thứ gì, thậm chí một
câu hứa hẹn. Nhưng mặc dù là như vậy, dũng khí xúc động vẫn không đè nén được, giờ phút này, anh chỉ muốn buông thả bản thân một lần.
[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: Sư phụ.
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: = = ừ?
[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: Chúng ta kết hôn đi.
Chúng ta kết hôn đi.
Chúng ta kết hôn đi chúng ta kết hôn đi chúng ta kết hôn đi…
Nhất thời trong đầu Diệp Nhân Sênh đau nhức loạn xạ.
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: …
[Đội Ngũ'> Lệnh Hồ: Không muốn?
[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Đồng ý đồng ý!!!
…
Làm thế nào mà cả người cô như bị tiềm
thức điều khiển thế chứ, làm quái gì mà đáp án có vẻ như vô cùng cao
hứng phấn chấn vội vã thế!
[Hệ Thống'> Đồ đệ Lệnh Hồ của bạn đã log-out.
…
Diệp Nhân Sênh nhìn chằm chằm vào hàng chữ nhỏ đấy, cả người vô cùng ảm đạm, đến tận khi trong phòng tràn ngập hơi thở oán giận.
Sau đó rắc một tiếng, trái tim pha lê vỡ vụn đầy đất.
Thật không dễ dàng gì, thiếu chút nữa là đồ đệ đã đến tay rồi… Cứ như bị ngọn lửa nhiệt tình của cô dạo cho chạy mất vậy…
Diệp Nhân Sênh lệ rơi đầy mặt.
Lệnh Hồ xoay người, nhìn Bất Khả Tiểu Bảo vừa mới nhổ nguồn điện.
“Nếu cậu muốn tôi giúp cậu kéo dài thời
hạn nghỉ dưỡng, thì tôi sẽ đi nói với bọn họ một tiếng, cậu muốn chơi
game tôi cũng theo cậu, thậm chí chi ra mấy ngàn tệ giúp cậu làm trang
bị, những việc đó đều không là gì, bởi vì chúng ta là bạn bè.” Bất Khả
Tiểu Bảo vứt sợi dây nguồn trong tay xuống, chậm rãi ngồi trên nền nhà
không một hạt bụi: “Nhưng là người hợp tác, tôi phải nhắc nhở cậu,
chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu để cho cấp trên phát hiện ra… Hơn
nữa người cậu quen trong game, cậu có biết ở bên kia máy tính là nam hay là nữ? Có biết cô ấy là ai…”
“Chuyện này tôi sẽ xử lý tốt.” Lệnh Hồ cắt ngang lời anh: “Còn về trang bị, trừ trong tiền trích phần trăm của tôi.”
“Cái này không phải là chuyện tiền bạc!”
Dường như Bất Khả Tiểu Bảo có chút tức giận: “Rốt cuộc cô ả kia đã chuốc cho cậu bùa mê gì…”
Anh còn nói chưa dứt lời, lại chạm phải
ánh mắt của Lệnh Hồ, nhất thời cảm thấy mình đã nói quá đà, đương lúc
thấy xấu hổ thì đột nhiên di động vang lên.
“Alo…Vâng, ông khỏe chứ, mười hai giờ
trưa mai… Anh ta ổn rồi, tuy hơi yếu một chút… Tham dự buổi trình diễn
thời trang sao? Oh, ra Tuyên Tử về nước, mời khách đến tiệc rượu…Không
thành vấn đề, chúng tôi sẽ đến đúng giờ, được, tạm biệt giám đốc Tuyên.”
Bất Khả Tiểu Bảo cúp điện thoại, khẽ thở dài một tiếng.
“Trưa nay Tuyên Tử về nước, xem ra cậu không thể từ chối rồi.”
“Cùng hợp tác với cô ta, nhưng chỉ có anh mới hợp với tôi.” Đột nhiên Lệnh Hồ mở miệng: “Nhưng những chuyện trong game, cứ để tôi tự mình xử lý.”
Bất Khả Tiểu Bảo vui mừng quá đỗi, vội vàng bò lên từ trên sàn nhà.
“Cuối cùng cũng thông suốt ha ha… Với hậu thuẫn và sắc đẹp của Tuyên Tử, cậu không thiệt thòi đâu…”
Diệp Nhân Sênh buồn bực nhìn và màn hình, nhàm chán lên trang tin tức tìm tòi.
“Thiên kim tiểu thư nhà chủ tịch Tuyên
Lỗi của công ty giải trí Văn Ngu khoảng trưa nay sẽ đến thành phố C, là
con gái của “ông bầu vĩ đại” Tuyên Lỗi, từ nhỏ Tuyên Tử đã sống trong
vầng hào quang của ông bố, nhưng tính cách của cô lại mạnh mẽ hiếu
thắng, mười sáu tuổi dứt khoát chọn ra nước ngoài, lần này về nước không biết có kế hoạch như thế nào, cô ấy chọn phát triển ở trong nước sao?
Đây là phóng viên của chúng ta ở sân bay Hoa Kỳ chụp Tuyên Tử, xem ra cô ấy có vẻ rất hào hứng, khí chất cùng ngoại hình này, cả điều kiện nữa
đều không thua một nữ nghệ sĩ nào trong Văn Ngu…”
Diệp Nhân Sênh đọc lướt qua bản tin, ánh
mắt dừng lại trên một bức ảnh, nhất thời cảm thấy kinh ngạc: một cô gái
mặc áo gió màu đen, mái tóc dài uốn lọn màu hạt dẻ, quần dài rằn ri,giày da đen, những trang phục thô bạo như vậy nhưng lại khiến cô ấy có vẻ
nhìn rất dễ thương, nếu Diệp Nhân Sênh mà mặc chúng, chỉ sợ sẽ giống xã
hội đen hung ác.
Đây đúng là chênh lệch ôi chênh lệch…
Cô còn chưa kịp cảm thán xong, đã nhìn thấy dưới góc phải màn hình chú chim cánh cụt cứ nhấp nháy.
[16:04:02'> Hoa Vương: Sênh à bang chiến thắng sao?
[16:04:16'> Hoa Vương: Nghe nói cậu ngược Đón Gió Nghe Mưa, cuối cùng thì cũng để lộ bản chất sát khí ha ha.
[16:04:23'> Sênh: = =
[16:04:30'> Hoa vương: Lưu Ly Như