Old school Easter eggs.
Đại Thần Manh Động

Đại Thần Manh Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324685

Bình chọn: 9.00/10/468 lượt.

ớn đang bổ

nhào về phía cô là cái gì thế? Sơn quỷ? Cây tinh? Quan tâm nó làm gì,

giọng của đồ đệ thật là dễ nghe… ha ha ha ha.

“Sư phụ.”

“Ừ.”

“Người sắp chết…”

“Ừ —— ừ?”



Cuối cùng Diệp Nhân Sênh cũng tỉnh lại phát hiện ra mình định ừ đến khi nào.

Khi Diệp Nhân Sênh kịp phản ứng lại thì

bản thân đã bị hai con quái kia ngược đến chỉ còn lại một xíu máu, nhất

thời vừa rơi lệ vừa thêm máu vừa chạy, đúng lúc Lệnh Hồ đuổi tới, lúc

này cô mới có thể tránh khỏi số mệnh của mình.

Rất có tiền đồ nha Diệp Nhân Sênh!

[Nhiệm Vụ'> Đao Bất Ly: Người trẻ tuổi,

ngươi dã từng nghe một câu nói như thế này chưa, Đỉnh Hoa Sơn, cánh cửa

lên thiên đường. Đây cũng là nói, cảnh sắc ở đỉnh Hoa Sơn, rất giống

tiên cảnh…

Chưởng môn đương nhiệm Ma Ẩn, bộ dạng cao lớn thô kệch, vẻ mặt tàn ác, nhưng rất phù hợp với thẩm mỹ của Diệp

Nhân Sênh, thuộc loại đàn ông nhất.

[Nhiệm Vụ'> Đao Bất Ly: Nếu sư phụ bố trí

các ngươi tới tìm bổn tọa, thì bổn tọa sẽ không che dấu nữa, đúng vậy,

bổn tọa ở đây, là để giải mã câu đố mất tích của Anh Ly năm đó. Các

ngươi có nghĩ đến, vài chục năm trước sư phụ bị năm phái lớn bao vây áp

chế trong Hoa Sơn, rồi sau đó lại được Lục Anh Ly – con gái của minh chủ võ lâm Lục Chấn Hà cứu, đó thực sự là ngẫu nhiên? Không, trên đời này

tuyệt đối không có việc trùng hợp đến thế, bổn tọa đã điều trả rõ, năm

đó Lục Anh Ly vốn đang sống êm đềm ở phủ đệ Lạc Dương, hà cớ gì lại chạy đến Hoa Sơn?

“Không phải là âm mưu của minh chủ võ lâm đấy chứ…” Diệp Nhân Sênh không đọc tiểu thuyết ngôn tình lắm, chỉ có thể đoán đại.

“Xem bước tiếp theo.” Căn bản đồ đệ không có hứng thú với nội dung tình tiết này…

[Nhiệm Vụ'> Đao Bất Ly: Năm đó Lục Anh Ly

dung mạo xinh đẹp, số người tới xin cầu thân giẫm mòn cả bậc cửa, tiếc

rằng nàng mắt cao hơn đầu, sau lại Lục Chấn Hà phải đính một mối hôn sự

cho nàng, đó chính là tam thiếu gia Mộ Dung Cẩm của Mộ Dung gia. Võ công của Mộ Dung Cẩm, là nhờ lão tiền bối Mộ Dung thực truyền, lợi hại hơn

nhiều so với đại ca và nhị ca của hắn, trở thành nhân vật kiệt xuất

trong chốn võ lâm, người đầu tiên sư phụ khiêu chiến năm đó, chính là Mộ Dung Cẩm.

[Nhiệm Vụ'> Tìm được nơi ẩn cư của Mộ Dung Cẩm ở tầng thứ ba Hoa Sơn, hiểu rõ chân tướng năm đó.

Hoa Sơn sừng sững, xuyên suốt tầng mây.

Cả Hoa Sơn chia làm bảy tầng, bên cạnh có một đường công ghập ghềnh uốn lượn dẫn lên, tầng sau so với tầng trước

càng khó càng nguy hiểm hơn, nghe nói chưa có người qua đến được tầng

thứ bảy.

Tầng thứ nhất chính là chỗ ở đấu trường

Đỉnh Hoa Sơn, bởi vì gánh vác nhiệm vụ, nên Diệp Nhân Sênh không kịp hỏi kỹ Lệnh Hồ chi tiết của trận đại chiến với Đón Gió Nghe Mưa, chỉ biết

chạy theo sát anh.

Tầng thứ hai cành lá rậm rạp một màu xanh ngắt, đột nhiên đến tầng thứ ba thì biến thành đá bay cát chạy, bụi bay đầy trời.

Làm quái gì mà Mộ Dung Cẩm lại chọn nơi

này để ẩn cư chứ… Diệp Nhân Sênh buồn bực ở đứng giữa bãi cát vàng tìm

kiếm mục tiêu, cuối cùng cũng nhìn thấy một ngôi nhà tranh nho nhỏ.

[Nhiệm Vụ'> Mộ Dung Cẩm: Khụ khụ, chuyện

năm đó, ta đã không nhớ rõ. Các ngươi nhìn ta giờ trở thành một lão già

khọm, làm cái gì cũng không xong, hãy thương xót mà buông tha cho ta.

Đao Bất Ly nói rằng Mộ Dung Cẩm vốn là

một đời thiếu niên anh hiệp, nhưng bây giờ đã già đến mức này rồi. Song

Diệp Nhân Sênh nói chuyện cùng hắn vài lần, rốt cuộc cũng nhắc tới Ma

Đao, thái độ của Mộ Dung Cẩm liền thay đổi.

[Nhiệm Vụ'> Mộ Dung Cẩm: Ma Đao, Ma Đao!

Ta như thế nào có thể quên hắn? Cho dù hắn hóa thành bụi, ta cũng nhận

ra được! Nếu không phải vì hắn, cánh tay ta sao lại bị tàn phế, nếu

không phải vì hắn, nửa đời còn lại của ta sao phải mắc căn bệnh nan y ho lao này, nếu không phải vì hắn, võ công của ta sao có thể hoàn toàn

biến mất, biến ta thành phế nhân! Ma Đao, Ma Đao! Cuộc đời ta bị hủy

hoại bởi hắn!

[Nhiệm Vụ'> Đưa những lời này của Mộ Dung Cẩm truyền đạt lại cho Đao Bất Ly.

Diệp Nhân Sênh mơ hồ có chút rõ ràng: “Thì ra là vì Lục Anh Ly báo thù thay vị hôn phu mà cố tình đến Hoa Sơn…”

“Xem bước tiếp theo.”



Được rồi đồ đệ ngươi cứ tiếp tục như vậy thì biên kịch trò chơi sẽ rất đau lòng cho xem…

[Nhiệm Vụ'> Đao Bất Ly: Quả nhiên không

ngoài dự đoán của bổn tọa, vấn đề là trên người đàn bà tên Lục Anh Ly

kia, nhưng nàng ta đã mất tích nhiều năm, bổn tọa nhiêu lần trắc trở,

phái mấy đệ tử Ma Ẩn đi tìm, cuối cùng ở tầng thứ năm Hoa Sơn đã vây bắt được tiểu nha hoàn Nhị Tác của Lục gia năm đó, các ngươi đã đến nơi

này, không bằng đi trợ giụp bọn hắn một tay.

[Nhiệm Vụ'> Đến tầng thứ năm Hoa Sơn, vây bắt tiểu nha hoàn Nhị Tác của Lục gia.

Lần này Diệp Nhân Sênh không hề phát biểu ý kiến gì, trên đường hai người cực kỳ nguy hiểm, quả nhiên tầng thứ

năm vô cùng khủng bố, Diệp Nhân Sênh chưa từng tới đây.

Sát chỗ lên núi tầng thứ sáu, cuối cùng bọn họ cũng đã phát hiênhj Nhị Tác bị vây bắt.

[Nhiệm Vụ'> Nhị Tác: Lão thân không biết tiểu thư ở đâu! Các ngươi bắt lão thân cũng vô dụng!!

Tiểu nha hoàn năm đó, hiện giờ đã là một

bà lão tóc trắng xóa. Nhưng Nhị Tác ngoài mái tóc bạc trắng