Đại Thần Manh Động

Đại Thần Manh Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324633

Bình chọn: 8.5.00/10/463 lượt.

ợc Ngư thì sao?

[16:04:45'> Sênh: Cô ta vẫn còn on, xem ra còn có người lãnh đạo biến thái giống cậu, không hề nghỉ ngơi.

[16:04:57'> Hoa Vương: Khà khà khà khà, đây chính là nghiệt duyên, ông trời muốn giữ cô ta lại để tớ tới ngược mà.

[16:05:12'> Sênh: … Bên người ta có những ba người, mà kỹ thuật của cậu thì…

[16:05:25'> Hoa Vương: Không phải chị còn có em sao? Một Sênh ca đánh luôn mười người, nào nào mau lên mạng đi.

Diệp Nhân Sênh bất đắc dĩ mở game ra, không khỏi nghĩ tới Lệnh Hồ, nhất thời muốn lật bàn.

[Hệ Thống'> Hoa Vương mời bạn gia nhập đội ngũ.

Diệp Nhân Sênh đồng ý, sau đó phát hiện ra trong đội chỉ có hai người.

[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: Thanh Không Viễn nhà cậu đi vắng?

[Đội Ngũ'> Hoa Vương: Những chuyện này nói với anh nhà tớ không tiện lắm.

[Đội Ngũ'> Sênh Sênh Ly Nhân: … Chuyện gì?

[Đội Ngũ'> Hoa Vương: Lão nương xài một ngàn lượng bạc truy nã cô ta ha ha ha, tưởng rằng chỉ mình cô ta có tiền sao?

[Đội Ngũ'> Hoa Vương: Cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Sênh Nhi mau đi nhận lệnh truy nã đi.

Diệp Nhân Sênh nhớ lại lúc trước Lưu Ly

Nhược Ngư tìm mọi cách làm khó dễ, tức khắc đem những chuyện khó chịu

ném ra sau, vui sướng đi nhận lệnh..

Bang chiến thua, Đón Gió Nghe Mưa cảm

thấy trước mặt chẳng còn chút ánh sáng nào, tự nhiên cũng không lên

mạng, còn Lưu Ly Nhược Ngư lại giống như không có việc gì xảy ra, vẫn

ung dung soát phó bản với bạn bè của cô ta, hơn nữa hình như còn cho

rằng, tuy cô ta bị lùng bắt, nhưng chỉ cần ở trong phó bản sẽ an toàn,

đáng tiếc cô ả chỉ tính toán dựa vào không ngừng đi phó bản là xong,

nhưng mà vẫn còn thời gian vài giây đợi ở ngoài cửa phó bản.

Điều này khiến cho một người phải ngồi ôm cây đợi thỏ trước cửa phó bản.

Một phen hỗn chiến trôi qua, Lưu Ly Nhược Ngư ngã xuống, Diệp Nhân Sênh đã chuyển thành tên tím, Lộ Mỹ Hà không

ra tay nên trạng thái vẫn bình thường, điều này khiến cho Diệp Nhân Sênh bớt phân tâm chú ý đến cô hơn, trước sau đem Kim Bố Diêu, Vị Ương Vị

Ương và Tố Thủ Tiêm Tiêm tiêu diệt.

Mấy người kia nằm trên mặt đất nhưng vẫn không ngừng nói.

[Đối Diện'> Tố Thủ Tiêm Tiêm: Sênh Sênh Ly Nhân, ngươi mắc nợ bọn ta lần này đấy!

[Đối Diện'> Sênh Sênh Ly Nhân: Đại tỷ à, là ngươi đánh ta khiến ta tên tím trước…

[Đối Diện'> Kim Bố Diêu: Ngươi bắt nạt Tiểu Ngư của chúng ta thì dễ nhìn lắm sao?

[Đối Diện'> Sênh Sênh Ly Nhân: (biểu tượng phơi phới) Các ngươi bắt nạt Tiểu Hoa của ta thì dễ nhìn lắm sao?



[Đối Diện'> Lưu Ly Nhược Ngư: Hoa Vương ngươi là **, lão nương đây sớm muộn gì cũng tìm người giết ngươi.

[Đối Diện'> Hoa Vương: Ai ôi ta sợ quá đi mất.

Diệp Nhân Sênh đen mặt nhìn hai người họ

chửi nhau, cô cảm thấy nếu đầu óc Lưu Ly Nhược Ngư vẫn minh mẫn, thì

nhất định sẽ thoát game ngay tức khắc. Bọn họ chính là bản sao của phó

bản mà cô phải tìm tòi lắm mới tìm được… Không cần phải bỏ ra 50 lượng

bạc để bọn họ im miệng! *Đoạn này chém =.=||*

Tức thì Lộ Mỹ Hà bắt đầu.

[Đối Diện'> Hoa Vương: Kỳ thực, ta không

hận ngươi, cũng cũng chỉ là bị hắn lừa. Người ta hận là hắn, nếu tất cả

có thể lặp lại, ta sẽ không nhận lời mời tổ đội với hắn, sẽ không vì hắn tặng ta trang bị và vật cưỡi mà cảm thấy hắn thật lòng với ta, sẽ không lưu luyến những nơi bọn ta đã đi qua…

… Diệp Nhân Sênh không khỏi muốn giơ cao hai tay hai chân vái lạy Đại Hoa Sen.

Biện pháp buồn nôn sến súa như vậy, làm

sao cô ấy có thể nghĩ ra chứ —— Chắng trách nói Thanh Không Viễn ở đây

bất tiện, cô nàng nói như vậy, Lưu Ly Nhược Ngư không điên mới lạ, không tìm Lộ Mỹ Hà nói rõ ràng tuyệt đối sẽ không log-out…

[Đối Diện'> Lưu Ly Nhược Ngư: Ghê tởm vừa thôi, Đón Gió sẽ không làm những chuyện như thế.

[Đối Diện'> Hoa Vương: Ngươi tin hay không thì tùy, aiz, nếu sau đó ta không cho hắn số điện thoại thì tốt rồi,

như thế ta cũng sẽ không lún sâu đến vậy…

[Đối Diện'> Lưu Ly Nhược Ngư: Ta không tin là Đón Gió bámquấn lấy ngươi.

[Đối Diện'> Hoa Vương: 139XXXXXXXX, ta rất muốn xóa sạch, nhưng dù thế nào cũng không hạ thủ được…

[Đối Diện'> Lưu Ly Nhược Ngư: Nhất định là ngươi bám lấy anh ấy trước!

Cô ả này rốt cuộc muốn thế nào mới có thể nhìn rõ tình thế đây.

[Đối Diện'> Sênh Sênh Ly Nhân: Hoa Hoa, kỳ thực tớ có chuyện chưa nói cho cậu biệt, Đón Gió hắn từng hỏi tớ mẫu

người lý tưởng của cậu, còn muốn hình của cậu, nói là cảm thấy cậu rất

đáng yêu, hắn muốn tớ nhất định phải giúp hắn, bằng không hắn để lỡ mất

cậu sẽ hối hận cả đời.



Lộ Mỹ Hà ngồi trước màn hình cười mếu.

[Mật Ngữ'> Hoa Vương nói với bạn: Cậu thật độc ác…

[Mật Ngữ'> Bạn nói với Hoa Vương: Như nhau thôi hà hà.

[Mật Ngữ'> Hoa Vương nói với bạn: Cậu đoán xem Lưu Ly Nhược Ngư sẽ thế nào?

[Mật Ngữ'> Bạn nói với Hoa Vương: Ít nhất cũng khiến Đón Gió phải quỳ trên tấm giặt áo quần một tháng = =

[Mật Ngữ'> Hoa Vương nói với bạn: Rất nhân từ, nếu là chị thì dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ thiến hắn.

Lưu Ly Nhược Ngư im lặng.

Diệp Nhân Sênh cùng Lộ Mỹ Hà nhịn bọn họ

từ từ log-out, cười tà ác vô cùng. Tuy rằng chỉ giết cô ả có một lần,

nhưng Đại Hoa Sen cho rằng về mặt tinh thần đã QJ cô


XtGem Forum catalog