Old school Swatch Watches
Đại Thần Manh Động

Đại Thần Manh Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323650

Bình chọn: 7.5.00/10/365 lượt.

thể nhìn thấu những gì xảy ra ở cái chốn này đâu…” Đường Dập nghiêng người, dáng vẻ tiêu sái phóng

khoáng, “Mẹ anh là một nghệ nhân chơi đàn violon có chút tiếng tăm, là

tinh hoa của nhà Lệnh hồ, tin tức này mới chỉ truyền ra ngoài đã bùng

phát rồi.”

“A?” Diệp Nhân Sênh vẻ mặt ngơ ngác, “Cái này…”

Anh nói anh họ Lệnh Hồ [phải chăng là họ kép /:), thế tên đâu =3= đừng hỏi tớ, tớ cx chịu =3='>, thật ra bất luận là gì, cũng không có cách nào tha thứ cho bố mình…

Diệp Nhân Sênh đang lúng, bỗng laptop

trên bàn kêu tinh một tiếng, phim đã tải về xong rồi. Cô vui vẻ chạy

xuống nhà mua hạt hướng dương và nước khoáng, rồi nhanh chóng chạy vồi

về, vui sướng ngồi trên ghế chờ xem phim. Sau đó không ngoài dự tính,

đập vào mắt là hình ảnh đen tối âm trầm của đợt mở đầu phim, Đường Dập

không khỏi lặng lẽ xoa trán, là phim kinh dị…

Thật ra những người yêu nhau xem phim

kinh dị vốn là chuyện rất bình thường rất ngọt ngào, nhưng mà Sênh mỗ

kia — Đường Dập nhìn sang bên cạnh, Diệp Nhân Sênh còn đang hưng phấn

hai mắt tỏa sáng, thích thú cắn hạt hướng dương, lúc trông thấy khoảnh

khắc nữ quỷ xuất hiện nơi cửa thang máy, cô còn thích ý nhấp một ngụm

nước khoáng. Hi vọng cô nép người vào mình như chú chim hoảng loạn, có

lẽ là đợi đến kiếp sau đi.

Đường Dập lãnh đạm định nhích lại gần về

phía cô, thì bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Diệp Nhân Sênh. “Anh sợ.” Anh nói dối mà mặt không đổi sắc.

Diệp Nhân Sênh khí phách hào hùng cầm lấy tay Đường Dập, thân thiết cọ cọ vào người anh: “Có em ở đây, đừng sợ.”

Đường mỹ nhân cũng quá là vô sỉ!

Bầu trời tối đen, có hai bóng người như

kẻ trộm đè thấp vành mũ đi dọc theo lề đường. Đường Dập kể cho cô cuộc

sống trước đây của mình lúc ở Mĩ, Diệp Nhân Sênh chưa bao giờ đặt chân

ra khỏi biên giới, thế nên nghe thấy mà hưng trí dạt dào. Hai người hòa

mình vào giữa những cuộc hẹn hò của các cặp đôi ở quảng trường to lớn,

thực sự là rất hài hòa. Cứ như vậy, Diệp Nhân Sênh ngủ ở trong phòng còn Đường Dập nằm ở sofa, ngày ngày chẳng làm gì, chỉ là xem phim, đi dạo

và Diệp Nhân Sênh làm việc nhà kiêm luôn nấu bữa sáng, ngày qua ngày

không ngờ lại thích ý thỏa mãn đến thế. Chỉ là thời gian hạnh phúc luôn

luôn ngắn ngủi, hai tuần trôi qua rất nhanh. Buổi tối trước khi quay về

đoàn phim, Diệp Nhân Sênh vô cùng buồn rầu, ngay cả trò chơi cũng không

giúp cô vui vẻ lại được. Cả tuần này, giống như là trộm lấy hạnh phúc

trong mơ. Cô có thể không cần nghĩ đến tương lai, không cần nghĩ tới sự

thật, chỉ có cô và anh hai người một thế giới. Nhưng bây giờ mộng đẹp đã tỉnh. Cô nằm trên giường trằn trọc, có nhắm mắt như thế nào cũng không

ngủ được, trong lòng như có chú mèo đang dùng móng vuốt cào nhẹ vào. Có

phải sẽ không còn cơ hội như thế này nữa? Diệp Nhân Sênh đột ngột mở to

mắt, chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng mở cửa ra. Ánh trăng nhàn nhạt, bóng

người trên ghế sofa thật yên bình, trong bóng đêm không nhìn thấy rõ

ràng. Cô từng bước từng bước đến gần, ngồi xổm xuống. Dường như Đường

Dập đang ngủ say, khuôn mặt trắng nõn đang còn chìm trong giấc mộng,

Diệp Nhân Sênh không kìm được giơ tay ra, nhưng cũng không dám chạm vào

anh. Phải làm thế nào đây? Rất nhiều rất nhiều năm sau, liệu cô sẽ phải

hối hận sự can đảm của mình, hay là sẽ hối hận giờ phút này không ôm lấy anh?

Một phút sau Sênh ca lại quay về nằm trên giường mình, cảm giác hối hận quay cuồng. Điều này cũng không thể trách cô, từ nhỏ Diệp Nhân Sênh được dạy bảo nghiêm minh, nếu mẹ Diệp biết

bây giờ cô đang sống chung với một người đàn ông, nhất định cô sẽ bị lột một lớp da, nếu còn biết khuê nữ nhà mình còn vô cùng chủ động muốn

yêu thương nhung nhớ thì… Sênh ca rùng mình, cái loại khủng bố này vẫn

không nên nghĩ đến là hơn. Diệp Nhân Sênh nằm nghĩ một lát, giằng co cả

nửa đêm cũng không xê xích gì nhiều, thế nên cuối cùng cũng từ từ chìm

vào giấc ngủ.

Hình ảnh được chuyển đến phòng khách. Đường Dập đang nằm im, bỗng dưng hơi hé mắt ra. Đêm tối thật vô cùng đẹp.

Vì đảm bảo cho mục đích, Diệp Nhân Sênh

và Đường Dập được phân thành hai nhóm quay về đoàn phim. Sắc mặt Quách

Khả Kiêu không được tốt, từ trên xe mời đến mấy nhân viên y tế, không

khỏi phân bua đem Diệp Nhân Sênh nằm lên chiếc cáng chữ thập trên xe. Vị đại tỷ đứng đầu đám y tá còn đang dặn dò cô các việc nên làm để dưỡng

thương chân, giống như Sênh ca cả hai tuần lễ này thật đúng là nằm bệnh

viện vậy. Diệp Nhân Sênh không khỏi buồn bực mấy cô kia có đúng là y tá

không, có lẽ Quách Khả Kiêu đã thuê mấy diễn viên chuyên nghiệp đến.

Không ngoài dự liệu, cô nhanh chóng được Mã Thành Thụ cùng con gái Mã

Thiến Thiến tiếp đón hoan nghênh. Đồng thời trong lúc đó hoàn toàn không có ai hoài nghi cô với sự biến mất của Đường Dập có gì đó không hợp,

xem ra Tuyên Tử thật sự vẫn còn có đạo đức, không hề nói gì.

“Cậu đi ăn với Tuyên Tử, sau đó thì không thấy trở về nữa.” Mã Thiến Thiến diễn cảm khoa trương nói, “Mình còn

tưởng cậu bị cô ả đó diệt khẩu rồi…”

“Làm gì có, ở khách sạn được chăm sóc chu đáo,cho nên…”

“Ha ha, không cần giải thích, t