
đớn, đáng
đời!”
“Ai dạy
các ngươi đánh lén sư tỷ ta… ai kêu các ngươi muốn đánh lén sư tỷ ta…”
Mỗi tên ăn một cước còn chưa đủ giải hận, nghĩ đến khả năng sư tỷ bị mấy tên hắc y nhân này đánh lén thành công, tim Hoa Đan Phong không kềm
được giật thót, không nhịn được lại nghiến răng nghiến lợi vung thêm mấy cước trút hận. Lúc này mới oán hận quay lại bên mình sư tỷ, trưng bộ
mặt lấy lòng ra kêu: “Sư tỷ đừng sợ, Phong nhi bảo hộ tỷ!”
Nghe xong, Trầm Đãi Quân cảm thấy ấm lòng, không tự chủ nở nụ cười khẽ.
Cũng lúc này, hắc y nhân gầy nhom đã mau chóng xem xét mấy tên thuộc hạ còn đang kêu gào thảm thiết, rút từ trên người bọn chúng ra mấy cây ngân châm
sáng lóa, vẻ mặt cực kỳ khó coi.
“Dùng ám khí?” Nam nhân gầy nhom hừ lạnh, “Thật là quang minh chính đại nhỉ!”
“Ỷ đông hiếp yếu?” Tà nghễ liếc mắt, Hoa Đan Phong bắt chước giọng điệu của hắn đáp lại, “Thật là công bằng chính nghĩa nhỉ!”
Lời vừa dứt, Hoa Diệu Điệp phì cười ngay tại chỗ.
Tên gầy
nhom đó bị chọc tức không nhẹ, mặt tái xanh, giận quá hóa cười, “Giỏi!
Giỏi! Quả nhiên Trường Giang sóng sau đè sóng trước! Ngay cả một tên
tiểu tử còn chưa mọc râu như ngươi cũng dám quản chuyện đâu đâu của Hắc
Phong Bảo ta!” Đặc biệt báo ra thế lực đứng sau, định lấy đó uy hiếp để
bọn họ biết khó mà rút lui.
Nào ngờ
vừa vặn đụng phải ba sư tỷ đệ đồng môn vừa hạ sơn, hoàn toàn không hiểu
biết thế lực trên giang hồ, càng đừng nói là hiểu biết ý nghĩa ba chữ
Hắc Phong Bảo này đại biểu cho cái gì. Bởi vậy mới sinh ra đoạn đối
thoại bị cho là lăng nhục sau.
“Hắc
Phong Bảo là cái gì? Sư tỷ, tỷ biết không?” Đối mặt với thắc mắc, Hoa
Đan Phong theo thói quen ngay lập tức quay qua tìm sư tỷ giải đáp.
“Không, tỷ không biết!” Trầm Đãi Quân lắc đầu, suy đoán: “Đại khái chắc là bang phái trên giang hồ!”
“Giang hồ? Hiện tại chúng ta đang ở giang hồ sao?” Hoa Diệu Điệp hứng phấn hỏi tới.
“Đại
khái vậy!” Sờ sờ cằm, xem qua rất nhiều tiểu thuyết nghĩa hiệp Hoa Đan
Phong vỗ tay tổng kết, “Chỗ có người là có giang hồ, không sai đâu!”
Hà hà, nguyên lai bọn họ đang ở giang hồ, còn vừa khéo tham dự tiết mục người giang hồ truy sát nữa, quá thú vị nha!
Mắt thấy ba người tỉnh bơ nói chuyện, thậm chí còn dùng lời lẽ miệt thị “Hắc
Phong Bảo là cái gì”, nam nhân gầy tức giận quát lớn, “Câm miệng! Rốt
cuộc các người có để Hắc Phong Bảo vào trong mắt không?”
“Để thì
thế nào? Không để thì như thế nào?” Bực mình liếc gã, Hoa Đan Phong cực
kỳ bất mãn việc sư môn ba người trao đổi lại bị ngắt ngang, rõ là muốn
đối đầu với hắn.
Nghe
vậy, nam nhân gầy nhom nhìn nhìn thuộc hạ, trừ ba người bị trúng ngân
châm, còn mấy tên bị điểm huyệt không cử động được, trong lòng thầm kinh ngạc đồng thời cũng hiểu rõ ràng, ba kẻ trước mặt tuyệt không bình
thường, nếu tiếp tục đánh, đám người mình có lẽ sẽ chịu thiệt lớn bèn
quyết định
“Hay cho tên tiểu tử không biết trời cao đất dày, dám can đảm nhúng tay vào
chuyện của Hắc Phong Bảo, ngày sau phải bắt các ngươi trả giá!” Mạnh mồm thổi phồng xong, hắn phất tay, quát một tiếng “đi”, đám hắc y nhân kể
cả những tên bị thương được đồng bọn dìu trong nháy mắt biến mất sạch
sẽ.
“Ớ… cứ vậy đi sao?” Nhìn trừng trừng khoảng rừng đột nhiên trống trơn, Hoa Đan Phong bực bội gãi đầu.
Quái lạ! Sao mới khắc trước còn hung thần ác sát đe dọa, giây sau đã chuồn sạch
trơn rồi? Người bên ngoài thật sự là sờ không tới đáy mà!
“Đúng đó! Người ta đánh còn chưa đã mà!” Hoa Diệu Điệp một bên oán giận, một bên lầu bầu.
“Chắc chắn là sợ chúng ta!” Hoa Đan Phong dương dương đắc ý, ưỡn ngực vênh váo.
“Tự khen vậy còn không biết xấu hổ?” Trầm Đãi Quân lắc đầu bật cười, âm thầm
than thở, nàng có phần bất lực đối với sư đệ muội đi quản chuyện không
đâu gây thù chuốc oán còn không biết tự giác nhà mình.
“Sư tỷ, tỷ biết sư huynh xưa nay không biết ngượng mà!” Thấy khe hở là cắm kim vào, Hoa Diệu Điệp cười hi hi thừa cơ châm chọc.
Không cam chịu bị chọc, Hoa Đan Phong đang định ăn miếng trả miếng, một giọng nói yếu ớt khàn khàn đột ngột vang lên
“Đa… đa tạ ba vị…”
Nghe
xong, ba người đồng loạt cúi nhìn nam nhân đầy máu, thấy y nỗ lực chống
người đứng dậy nhưng không làm nổi, sau cùng chỉ đành hé ra một nụ cười
yếu ớt
“Không…
không biết quý… quý tính đại danh của ba vị… ngày sau tại hạ tất báo…”
Bịch! Nói chưa xong, đầu đã ngoẹo sang một bên, trực tiếp hôn mê bất
tỉnh.
“Sư tỷ?” Kinh ngạc kêu lên, Hoa Đan Phong, Hoa Diệu Điệp trợn mắt há mồm nhìn
ngân châm còn thò ra một nửa trên huyệt bách hội của nam tử, hiểu rõ
nguyên nhân y đột nhiên hôn mê.
“Trúng độc.” Thong thả rút tay về, Trầm Đãi Quân đơn giản dùng hai chữ giải thích hết thảy.
Nàng sớm nhận ra người này trúng kịch độc, nếu không dùng kim châm trước tiên
tạm thời ngăn chận độc tính, để y tiếp tục rên rên rỉ rỉ như vậy, chỉ e
không tới nửa canh giờ lại phải rầy rà tranh giành với quỷ đầu trâu mặt
ngựa một phen.
Hóa ra là thế!
Tỉnh ngộ gật đầu, Hoa Đan Phong đỡ nam tử dậy đi ra ngoài rừng, miệng cười hi hi nói: “Coi như số y may mắn, đụng phải sư tỷ nhà chúng ta, mặc kệ y