XtGem Forum catalog
Đãi Quân-Thủ Quân

Đãi Quân-Thủ Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322282

Bình chọn: 7.5.00/10/228 lượt.

đi đi!”

Nghe vậy, Hoa Diệu Điệp lập tức vỗ tay, vui vẻ hoan hô, mà Hoa Đan Phong chần chừ một hồi cuối cùng cũng gật gật đầu.

“Sư tỷ,

tỷ chờ nha, bọn đệ sẽ quay lại rất nhanh!” Nói xong, dưới sự lôi kéo gấp gáp của sư muội, hai người vừa cười vừa cãi biến mất trong rừng hoang

đi tìm thú săn.

Đưa mắt nhìn bóng hai người dần dần đi xa, cuối cùng biến mất trong rừng, Trầm Đãi Quân gượng gạo cười.

Nói cho cùng chỉ có bản thân mình vô dụng thôi…

Hơn một

năm trước, sau khi mẫu thân qua đời, đầu óc nàng trở nên trống rỗng, cứ

có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Bề ngoài tuy có vẻ như đã lành vết

thương lòng, thực ra từ đầu đến cuối cứ sầu não không vui. Trái ngược

với sư đệ, sư muội… nghĩ đến hai vị sư đệ sư muội cùng nàng lớn lên từ

nhỏ, thân như ruột thịt, nàng không kềm được hoảng hốt.

Sư đệ, sư muội là cô nhi bị bỏ rơi, được nương nàng nhặt về nuôi dưỡng, vì không biết thân thế nên lấy họ của nương là họ Hoa.

Hai người từ nhỏ đã ưa cười, ưa rầm rĩ, tính nết giống nhau. Ngoài nương ra, cả hai là người thân nhất trên đời này của nàng.

Lúc

nương qua đời, nàng thấy sư đệ, sư muội hai người vừa kêu la vừa gào

khóc sướt mướt. Trong lòng hiểu rõ bản thân cũng đau đớn không kém gì cả hai nhưng nàng lại không cách nào bộc lộ tâm tình chân thật ra ngoài

như bọn họ, chỉ biết ngây ngốc ngồi giữ bên cạnh thi thể lạnh giá của

nương, lẳng lặng rơi lệ một đêm.

Thẳng

đến bình minh, trong lúc cả hai còn chìm trong nước mắt đau khổ, nàng

gắng gượng lấy lại tinh thần, xử lý tang sự của nương.

Mấy

tháng sau tang lễ, rốt cuộc sư đệ, sư muội cũng dần dần thoát khỏi bi ai đau buồn, khôi phục lại tính cách vui vẻ trước đây. Ngược lại nàng nhìn thì bình tĩnh, trong lòng lại có một nỗi sầu muộn tích tụ, dây dưa

không thoát.

Nói thật lòng, nàng rất hâm mộ bọn họ.

Hai sư

đệ muội xưa nay luôn cởi mở thẳng thắn, thích thì cười lớn, đau buồn thì khóc rống lên, không hề giấu diếm bộc lộ tình cảm, thành ra mọi nỗi vui buồn của cả hai đến rất mãnh liệt mà tan biến cũng cực nhanh.

Nhìn lại bản thân, cũng do cá tính của nàng, bất luận là vui vẻ hay đau lòng đều rất khó biểu lộ ra ngoài. Cho dù có thích đến thế nào đi nữa, nàng cũng chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Mà có đau lòng khổ sở đến đâu nàng cũng chỉ

biết lặng lẽ rơi lệ.

Có lẽ là tính tình kềm chế đã thành thói quen, thế nên nàng thích giống như mây

mù lượn lờ không đi trên đỉnh núi, lúc nào cũng có thể giữ thật lâu

trong tim, bi thương cũng vậy. Bởi thế mới thành ra vô dụng như vậy, đến hôm nay vẫn khó mà dứt khỏi nỗi buồn tang ma.

Nghĩ đến đây, Trầm Đãi Quân âm thầm thở dài. Đã mấy ngày rôi, sư đệ muội vẫn

không nhận ra nàng phiền muộn. Lại thêm bọn họ từ nhỏ lớn lên trên Tử

Vân Phong vắng vẻ bóng người, ra khỏi cửa xa nhất đa phần là cùng nương

đi xuống thôn nhỏ dưới chân núi chọn mua vật dụng hàng ngày, đối với thế giới bên ngoài tràn đầy hiếu kỳ, mong đợi; không ngừng yêu cầu muốn

thực hành câu danh ngôn “Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm

đường”.

Tuy nàng chẳng hứng thú gì với thế giới bên ngoài, cũng không muốn rời khỏi nơi

sinh ra và lớn lên nhưng nương lại nói bọn họ đều còn trẻ, tương lai có

rất nhiều thứ tốt đẹp muốn theo đuổi, không thể lãng phí cả đời trên Tử

Vân Phong; thậm chí trước khi qua đời nương còn ép nàng hứa dẫn sư đệ

muội rời đi, ra bên ngoài du ngoạn, mở mang kiến thức một chuyến. Nếu

như có cơ duyên thì đó là tốt nhất. Nếu thật sự trải qua phong sương,

nếm trải đủ mọi cay đắng ngọt bùi của thế gian, không quyến luyến hồng

trần thế tục, muốn trở về thì lại về.

Vì đáp

ứng nương, thế nên khi hai sư đệ muội đề xuất thỉnh cầu như vậy, cho dù

không nguyện ý thế nào, nàng cũng chỉ biết thở dài gật đầu ưng thuận.

Nghĩ đến đây, Trầm Đãi Quân lắc dầu cười khổ. Nghĩ bụng sư đệ, sư muội đã đi săn thú, nàng cũng không thể nhàn tản ngồi không, bèn nhanh chóng kiếm củi

khô ở gần đó, tìm một bóng cây râm mát nhóm lửa.

Không lâu sau, tiếng cười đùa cùng với tiếng bước chân nhanh nhẹn từ trong rừng vọng tới.

“Sư tỷ, bọn đệ về rồi! Xem bọn đệ săn được thứ gì nè…”

“Sư huynh bắt được một con chim trĩ, muội săn được một con thỏ hoang nha…”

Nghe

tiếng, Trầm Đãi Quân quay đầu nhìn, thấy hai người giơ lên đồ ăn đã lột

da, làm lông sạch sẽ, mặt mày hớn hở chạy tới, vẻ mặt hưng phấn giơ cao

hai tay rõ ràng là muốn được khen.

“Nhanh

như vậy đã săn được rồi, các đệ muội thật lợi hại!” Không phụ kỳ vọng,

Trầm Đãi Quân mỉm cười khen ngợi. Lấy cành cây xuyên vào thú săn gác lên đống lửa nướng xong, nàng mới mở miệng hỏi: “Không ngờ các ngươi đã xử

lý sạch sẽ rồi, gần đây có nước à?”

“Phía

bên phải trong rừng có một đầm nước nhỏ, đệ và sư muội săn xong thì trực tiếp đem lại đó giết thịt rửa sạch luôn.” Cười hì hì gật đầu, Hoa Đan

Phong hết sức hài lòng trước thu hoạch phong phú.

“Đáng

tiếc đầm nước này vừa nông vừa nhỏ, nếu không muội và sư tỷ có thể lại

đó tắm rửa sạch sẽ, thuận tiện nghịch nước luôn, để sư huynh đứng ở

ngoài canh cho chúng ta…” Lúc lắc cái đầu nhỏ, Hoa Diệu Điệp không ngừng tiếc nuối.

“Nghĩ

hay nhỉ! Canh chừng