
y rất có hảo cảm, có ý muốn kết giao với ba vị ân nhân cứu
mạng trước mắt, y cũng không đến nỗi không biết xấu hổ mà nhiều lời nữa.
Hoa Đan
Phong đứng một bên tuy cảm thấy sư tỷ có vẻ cự người ngoài xa ngàn dặm
nhưng vì Du Tử Nam với bọn họ cũng chỉ là bình thủy tương phùng. Dù ấn
tượng dành cho y không tệ nhưng nếu sư tỷ đã không thích qua lại với
người ngoài, vậy thì từ biệt ở đây cũng không sao. Ngược lại Hoa Diệu
Điệp vểnh môi lên, không suy nghĩ gì hết ồn ào lên
“Sư tỷ,
sao lại đi? Tục ngữ nói tiễn Phật tiễn đến tây thiên. Thương thế của Du
công tử còn chưa lành, chúng ta bỏ y một mình ở đây, nếu người của Hắc
Phong Bảo lại đến không phải là rất nguy hiểm sao?” Hoàn toàn không biết tâm tư của sư tỷ nhà nàng, nàng lắc đầu kêu to: “Nếu là như vậy, chúng
ta xuất thủ tương cứu lần này coi như uổng công rồi!”
Cho dù
đã rước lấy phiền phức, lại nguy hiểm, lúc này càng phải cật lực vạch
ranh giới sớm, đừng có dây dưa vào nữa mới đúng chứ!
Gặp phải sư muội ngốc nghếch nhiệt huyết trượng nghĩa lại không biết phòng thân
như thế, Trầm Đãi Quân thật sự muốn than trời. Không ngờ đồ ngu không
chỉ có một đứa! Hoa Đan Phong nghe lời lẽ chính nghĩa lẫm liệt như thế,
cũng cảm thấy có chút đạo lý
“Sư muội nói đúng!” Liên tục gật đầu tán đồng, hắn lại đưa thêm lý do “Sư tỷ
không dễ dàng gì cứu được người, không thể vì thế mà phí công vô ích,
lãng phí bao nhiêu là thuốc được.”
Đừng nói những thứ khác, chỉ riêng Ngọc tuyết cao này thôi không biết sư tỷ đã
mất bao nhiêu tâm tư, tìm kiếm bao nhiêu dược thảo thượng đẳng mới chế
thành, mấy ngày nay dùng trên người Du Tử Nam không biết bao nhiêu nữa!
Vì sao nàng lại có hai đứa sư đệ muội ngu như vầy nè?
Trầm Đãi Quân đau đầu vuốt trán, không biết nói sao, âm thầm suy nghĩ xem nên
dùng cách khéo léo nào để thuyết phục hai cái đầu ngốc kia thì, người bị thương trên giường hơi khó khăn mở miệng
“Nhờ có
ba vị ân nhân tương trợ, tại hạ thật không dám làm phiền nữa. Có điều
không biết có thể thỉnh giáo, ba vị có ý định sắp tới sẽ đi đâu không?
Hay là có chỗ đặc biệt nào đó chưa?”
“Đều
chưa có!” Thành thật lắc đầu, Hoa Đan Phong cười nói: “Chẳng qua đọc
sách thấy nói “Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng”. Cho nên chúng ta
đại khái định một đường xuôi nam, mở mang kiến thức một phen, xem như là đọc ngàn vạn sách, đi vạn dặm đường.”
“Vậy thì tốt quá!” Đúng với ý nguyện, Du Tử Nam kích động vỗ tay hét lớn, kế đó
thấy ba người ngạc nhiên nhìn mình, mặt y đỏ lên, xấu hổ cười trừ giải
thích, “Tại hạ chính là định đến Hàng Châu chúc thọ. Nếu mục đích của
chúng ta giống nhau, vậy không bằng kết bạn đồng hành, không biết ý ba
vị thế nào?”
Tuy biết vị Trầm cô nương này không vui khi dính dáng tới y, nhưng thật sự y cực kỳ hảo cảm với ba người họ, vốn chỉ muốn giao du mật thiết hơn, sau
cùng vẫn cứ mặt dày chủ động bắt chuyện hỏi thăm.
Không dè lại khiến y chớp được cơ may, đôi bên đều có mục đích giống nhau, y quá mừng rỡ không nói hai lời lập tức đề nghi đồng hành.
“Ui cha, thật không ngờ lại trùng hợp vậy!” Thích thú cười tươi, Hoa Diệu Điệp rất vui vẻ.
“Sư tỷ,
tỷ thấy sao?” Hai mắt sáng rỡ nhìn sư tỷ nhà mình, Hoa Đan Phong cực kỳ
mong đợi. Từ nhỏ tới lớn, trừ sư tỷ và sư muội ra, hắn chưa từng có bằng hữu cùng tuổi, hôm nay không dễ gì quen biết với người nhìn được mắt
như thế, kỳ thật hắn có chút lưu luyến nếu phải mỗi người đi một ngả như thế nhưng tất cả đều do sư tỷ làm chủ.
“Này…” Trầm Đãi Quân do dự.
Nàng
không biết suy nghĩ của sư đệ muội, lại cảm thấy vì một người quen biết
sơ sơ mà kết oán với bang phái giang hồ thế lực lớn mạnh như vậy thực sự là không khôn ngoan chút nào. Tuy nói mấy ngày trước ra tay cứu người
thì đã kết thù rồi nhưng mất bò mới lo làm chuồng vẫn chưa quá muộn, có
thể kịp thời thoát thân mới là đúng đắn.
“Trầm cô nương, vị thế bá mà tại hạ muốn đến chúc thọ trên giang hồ chuyên hòa
giải các vụ phân tranh nên được mọi người kính trọng tôn xưng là Vũ
Trọng Tài, các đại môn phái đều phải nể mặt ông ta đôi ba phần.” Hiểu
được phân vân của nàng, Du Tử Nam luôn miệng nói không dứt: “Các vị đã
cứu ta, sợ là Hắc Phong Bảo đã ghi thù với các vị. Không bằng chúng ta
cùng nhau đến tham gia thọ yến, đến lúc đó lại giải thích tất cả cho thế bá, xin ông ấy hòa giải giúp, để Hắc Phong Bảo đừng làm khó mọi người.
Tất thảy oan có đầu, nợ có chủ, ân oán giữa Du gia và Hắc Phong Bảo
tuyệt không liên can đến người ngoài.” Y nói rất hợp tình hợp lý, hết
sức chân thành, cộng thêm việc y chỉ rõ, cho dù có thế nào bọn họ cũng
không bị liên lụy nữa, nếu không chỉ với chuyện ra tay giúp y đã đủ để
Hắc Phong Bảo tìm đến bọn họ rồi.
Trầm Đãi Quân nghĩ nghĩ, cảm thấy y nói rất có lý. Nếu có thể được cái người Vũ
Trọng Tài gì đó đứng ra hòa giải, để Hắc Phong Bảo đừng tìm bọn họ gây
chuyện vậy cũng tốt. Vì thế nàng gật đầu, xem như đáp ứng.
Thấy
nàng gật đầu, Hoa Đan Phong cùng Hoa Diệu Điệp lập tức la hét hoan hô
như trẻ nít. Mà Du Tử Nam cũng thở ra nhẹ nhõm, kế đó lại bi ai nghĩ,
lúc nào thì trên giang hồ cũng được