Duck hunt
Đại Hùng Và Nghi Tinh

Đại Hùng Và Nghi Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322190

Bình chọn: 7.00/10/219 lượt.

đầu cô, cô bối rối mà

vội vàng, thậm chí bước vào phòng chuyên án, vội vã muốn cảnh báo hắn.

Một bên Lệ Đại Công, cũng có động tác, muốn trợ giúp.

“Tất cả không cần lại đây!” Hùng Trấn Đông cũng không quay đầu lại, tầm mắt không rời khỏi đao phong lợi hại.

Khóe miệng nhiễm huyêt, gợi lên nụ cười âm lãnh. Ngũ quan tú lệ gợi

lên biểu tình đáng sợ, cảm giác chẳng những đột ngột mà cực kỳ quỷ dị.

“Ngươi thô lỗ, không biết xấu hổ, dã thú không hiểu đạo nghĩa.” Tên

đó nâng cánh tay lên, xoa xoa khóe miệng, quệt qua vệt máu, thân thể bởi vì ham thích máu mà trở nên hưng phấn, run run nhè nhẹ.

“Ta muốn làm thịt ngươi, sẽ đem ngươi chặt thành từng khối từng khối.”

Đao phong đột thử, mãnh liệt đâm vào ngực Hùng Trấn Đông, lại bị hắn linh hoạt né được.

“Chúng ta thử xem ai làm thịt ai trước a.” Hùng Trấn Đông đứng vững

cước bộ, cơ bắp trên thân hình to lớn bởi vì kiềm chế nên bây giờ bộc

phát nổi lên.

Cương đao chậm rãi hạ xuống, đao nhọn quệt trên mặt bàn, chậm rãi di động, phát ra âm thanh chói tai.

Khuôn mặt tương tự Nghi Tĩnh kia, không hiểu sao lại cườì quỷ dị, vẫn lộ ra vẻ mặt mỉm cười làm cho da đầu người ta run lên, thậm chí còn

phát ra tiếng cười khanh khách của nữ nhân.

Hùng Trấn Đông lộ ra biểu tình chán ghét, nhin như muốn nôn.

“Biến thái, ngươi cười đủ chưa?” hắn mắng.

Tên gia hỏa biến sắc, tay cầm đao cùng ngừng lại.

“Ngươi mắng ta?”

Hùng Trấn Đông nhìn chằm chằm đối phương.

“Đúng, chính là chửi.”

Đao phong lại một lần nữa vòng lại đây, người nọ tức giận đến phát ra tiếng thét chói tai, nắm chặt thanh đao trong tay, hướng tới Hùng Trấn

Đông, ra sức đâm tới.

Một đao bén nhọn, trước hướng cổ tay phải của Hùng Trấn Đông, ý đồ

cắt đứt gân tay cùng chặt đứt cơ bắp, lại phản một đao, hướng động mạch ở cổ hắn cắt đi.

Hai đao này Hùng Trấn Đông không tránh thoát.

Chính là, hắn cũng không có ý định để đối phương thực hiện được.

Nhiều năm tôi luyện ra thân thủ mạnh mẽ, cùng với mong muốn được sống như bản năng mãnh liệt của động vật, làm cho hắn trước khi tiếp cận đao phong kia một giâ, nhanh chóng tránh qua được chỗ yếu hại. hai đao này

đều chỉ là chém sượt của da, duy rằng có máu tươi chảy ra, nhưng hắn

cũng chỉ bị thương ngoài da mà thôi.

Bất quá, hung thủ lại mất đi bình tĩnh, lại bởi vì dựa vào khoẳng cách hai người quá gần mà lộ ra sơ hở.

Hùng Trấn Đông thấp gào một tiếng, xem xét cơ hội này, đấm ra vài

thiết quyền (nắm đấm thép), thẳng cho đến khi đối phương bắn đến trên

tường. hắn vẫn còn chưa chịu dừng tay, tức giận một quyền lại tiếp một

quyền, tính đem hết tất cả “oan ức” đòi lại.

Quyền này là vì những người bị hại.!

Quyền này là vì Nghi Tĩnh!

Quyền này là vì chính hắn!

Quyền này là vì chiếc quần lót tơ tằm màu hồng mà hắn yêu thích! (biến thái)

“Khụ, khụ, khụ khụ khụ….” Tên gia hỏa kia, bị hắn đấm đau liên tục,

đấm đến mức ho ra máu. Bàn tay mềm mại buông thõng, vẫn nắm chặt đao

không dời, thậm chí còn cố lấy lực lượng còn lại, lại nâng lên một lần

nữa—

Đao phong kia phản chiếu ánh sáng, ánh đao chói mắt, hiện lên hai

tròng mắt kinh hoàng của Nghi Tĩnh, ngay tại lúc cô nhìn chăm chú xuống, nhìn thấy sau thắt lưng của Hùng Trấn Đông, ở vị trí thận, một đao hung hăng chuẩn bị đâm xuống!

“Không được!” cô thét chói tai ra tiếng.

Toàn bộ thế giới dường như biến mất, trong mắt của cô, chỉ nhìn thấy một đao kia sắp sửa đam vào thận của Hùng Trấn Đông.

Trong nháy mắt khi gần như sắp mất đi một thứ, cô rốt cục mới hiểu được, nam nhân này đối với cô mà nói, quan trọng đến mức nào!

Hắn thô lỗ, hắn vô lễ, hắn xúc động, nhưng hắn cũng là người coi cô

như trân bảo, che chở quý trọng, cũng không hề che dấu tình yêu mãnh

liệt đối với cô.

Hắn làm cho cô tức giận, hắn làm cho cô khóc, nhưng hắn cũng làm cho

cô mỉm cười, khi cô sợ hãi run run, hắn dùng sự ấm áp trong lồng ngực,

hai bàn tay kiên cố gắt gao vây quanh cô, cùng cô đối mặt với ác mộng.

Cô không muốn mất hắn! cô không thể mất hắn!

Không cần, không cần, không cần….

Trong lòng cô có thanh âm cuồng hô, miệng lại không phát ra thanh âm.

Động tác ở trong mắt cô, đều biến thành động tác chậm. cô nhìn thấy

thanh đao đâm xuống, lại một lần nữa giơ lên cao, một giọt máu tươi chảy dọc theo lưỡi dao, nhỏ giọt trên mặt đất

ùng Trấn Đông bàn tay to, mạo hiểm ở trong một khắc, để tay ra sau

lưng bắt lấy cương đao đánh lén kia, theo trên tay hung thủ, mạnh mẽ vứt xuống dưới.

Bàn tay dày rộng, đồng thời đem chuôi dao cùng lời dao, đao phong lợi hại, bởi vì hắn dùng sức, mà chỉ đâm vào vào ngón tay,

Nghi Tĩnh mất hết khí lực cơ hồ đứng không nổi, thẳng đến khi ngực

phát đau, mới biết được chính mình vẫn là ngừng thở. Cô cơ hồ muốn hoài

nghi, vừa nãy trong nháy mắt, lòng của cô vừa nhảy lên, có phài bởi vì

kinh hãi cực độ cùng lo lắng hay không mà đột nhiên đau thắt lại.

Hùng Trấn Đông không có bị giết! Cô không ngừng nói cho chính mình.

Hắn không có việc gì!

Cho dù chính mắt nhìn thấy, hắn chặn được đao kia, lại xuất ra còng

tay, đem hung thủ đang vặn vẹo hét chói tai không thôi áp sát vào tường, thân thể c