
ì vậy?”
Lệ Đại Công quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hùng Trấn Đông hai mắt đỏ
bừng, bởi vì phẫn nộ mà toàn thân run run, bàn tay thật to đã nắm thành
quyền, thân thể cao lớn xông lên trước.
Cũng tại nơi này, đồng thời người đứng ở sau lưng Hùng Trấn Đông đang đằng đằng sát khí, cũng là chậm nửa nhịp tới, vẻ mặt tái nhợt Nghi
Tĩnh.
Cô vừa cùng John đi điều tra ở hiện trường án mạng, trở lại Phi Ưng
tổng bộ, định tới phòng hồ sơ trước, đi lấy hồ sơ các vụ án mạng từ hai
năm trước. không nghĩ tới vừa mới tìm ra hồ sơ, cô chợt nghe thấy tiếng
bước chân ầm ầm vang lên của Hùng Trấn Đông, dường như giống đại kim
cương một bên chạy, một bên gào thét tên cô.
Cô chạy ra khỏi phòng hồ sơ, theo không kịp hắn chạy nhanh như vũ
bão, chạy theo chậm so với hắn mấy giây, vừa mới mở miệng gọi hắn lại,
tầm mắt lại nhìn thấy trong phòng chuyên án, một cảnh tưởng bất khả tư
nghị.
Toàn thân Nghi Tĩnh máu như đông cứng tại chỗ, tại một giây, tất cả đều lạnh thấu.
Cô tận mắt nhìn thấy, giữa phòng chuyên án, “chính mình” đang ỷ ôi bên cạnh Lệ Đại Công, ngửa đầu, vẻ mặt ái mộ mà sùng bái.
Tất cả mọi người đều cứng lại rồi, chỉ có “Nghi Tĩnh” trong phòng
chuyên án, còn cong đôi môi đỏ mọng, lộ ra nụ cười yếu ớt. cô nhìn Hùng
Trấn Đông liếc mắt một cái, ý cười càng sâu, sau đó lại muốn hôn Lệ Đại
Công….
Tiếng gầm gừ thật lớn, chấn động lỗ tai của mọi người bị ong ong ảnh hưởng.
“Mẹ nó!”
“Hùng Trấn Đông cũng nhìn không được nữa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vẻ mặt dữ tợn vọt vào trong phòng chuyên án.
Nghi Tĩnh ngoài cửa đột nhiên phục hồi tinh thần lại.
Khôn xong, hắn hiểu lầm!
Chính là ngày trước thấy hình ảnh cô cùng Lệ Đại Công , Hùng Trấn
Đông đã nổi giận lôi đình. Hiện tại, hắn còn tận mắt nhìn thấy “cô” hôn
Lệ Đại Công, khẳng định đã tức giận đến mất lý trí, không biết sẽ làm ra cái sự tình gì đây.
Sự tình phát sinh thật sự mau, cô thậm chí còn chưa kịp ra tiếng.
Hùng Trấn Đông đã vọt vào phòng chuyên án, thân thủ giận dữ, bàn tay
to lại không nắm đấm về phía Lệ Đại Công, ngược lại mãnh lực một chưởng, nắm lấy tóc “Nghi Tĩnh’, đem cô cả người dùng sức nhấc lên, cách mặt
đất lên tới 10cm, còn cuồng nộ dùng sức lắc qua lắc lại.
“Ngươi là tên chết tiệt biến thái, dám dùng mặt lão bà ta để làm cái
gì đây?!” Hùng Trấn Đông tức giận gào thét, từng câu từng chữ thoát ra
nằm ngoài dự liệu của mọi người đang đứng bên ngoài, chỉ thấy bàn tay to của hắn tạo thành nắm đấm, hướng khuôn mặt nhỏ nhắn kia nện xuống.
Lực đạo của quả đấm vô cùng lớn, trước khi đấm lên khuôn mặt nhở nhắn một giây, đột nhiên ngừng lại một chút.
Dựa vào, tên biến thái đáng chết, dám chỉnh hình giống y như Nghi
Tĩnh. Cho dù hắn bị bức đến điên rồi, biết rõ người này là giả dạng,
không phải Nghi Tĩnh mà hắn âu yếm, nhưng vẫn là không có biện pháp, đối với khuôn mặt kia xuống tay.
Bất quá, đấm không được mặt, hắn cũng không nhất thiết là không được ra tay, muốn đánh người không phải chỉ có một cách!
Nắm đấm thép lập tức như tia chớp thay đổi phương hướng, Hùng Trấn
Đông nheo lại mắt, nhắm ngay bụng tên gia hỏa kia, như đánh vào bao cát, dùng hết toàn lực đấm thật mạnh.
“A!”
Tiếng kêu đau vang lên, thân hình gầy bay lên, đập thật mạnh lên vách tường, sau đó mới chậm rãi rơi xuống dưới, xụi lơ trên mặt đất, trong
miệng không ngừng rên rỉ, ngay cả khóe miệng cũng chảy ra tơ máu tươi.
Hùng Trấn Đông còn không chịu dừng tay.
Hắn bước đi qua, xoay người lấy tay, lại đem tên gia hỏa kia nắm cổ áo dựng lên.
“Ngươi,mắt ngươi có bị mù sao? Cư nhiên dám có chủ ý với lão bà ta?
Ta nói cho ngươi biết, hàng giả chính là hàng giả, vĩnh viễn không có
khả năng là thật!” hắn bàn tay to phấn chấn, đem tên vương bát đản xách
đến trước mắt, đối với gương mặt giả mạo rít gào, một chữ so với một chữ rống lớn tiếng.
Tên kia rủ xuống trên tay hắn, bị đánh cho đến mức không còn sức để thở nhưng vẫn gian nan giật giật miệng.
Hùng Trấn Đông ngừng tay, nheo lại ánh mắt.
“Ngươi nói cái gì?”
Tên kia lại há mồm giật giật.
“Nói lớn tiếng lên!” hắn càng dùng sức phe phẩy.
Máu tươi tràn đầy miệng, từ chối trong chốc lát, mới lại mở ra.
Tiếng thét nữ nhân chói tai vang lên.
“Ta kêu ngươi cút ra!”
Nháy mắt tiếp theo, trong tay tên gia hảo, đột nhiên xuất hiện một
cương đao, hung hăng hướng hắn chém tới. Đem cương đao kia, đao phong
dài mà lợi hại, hơn nữa tên này tránh qua mười mấy người, đối với cách
dùng đao vô cùng quen thuộc, Hùng Trấn Đông nhất thời né tránh không
kịp, trên cánh tay xuất hiện một đạo vết thương thật dài.
Máu tươi lập tức phun ra, nhiễm đỏ cả quần áo hắn.
Nghi Tĩnh đứng ở ngoài cửa, ngực giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy. sắc mặt cô tái nhợt, tim đập thật nhanh, thấy Hùng Trấn Đông bị
thương, so với tận mắt nhìn thấy hung thủ kia, càng làm cho cô sợ hãi
vạn phần.
Hai bàn tay hắn trống không, trong khi trong tay hung thủ lại có hung khí sắc bén. Cô rõ ràng nhớ rõ, thủ pháp dùng dao của hung thủ, thuần
thục bao nhiêu, nếu một khi không cẩn thận, Hùng Trấn Đông sẽ….
Một loạt hình ảnh tưởng tượng, hiện lên trong