
i, ở trên môi hắn dịu dàng ấn lên đó một nụ hôn. (tèn tén ten. Hôn rồi là hôn rồi!)
Hương thơm nhuyễn nội (non mềm êm ái), thoang thoảng bay qua.
Ánh mắt Hùng Trấn Đông, trừng lớn hơn nữa, biểu tình càng mờ mịt.
Sau một lúc lâu, đột nhiên hắn mới phục hồi tinh thần lại, nghe rõ
câu trả lời của cô, cảm nhận được cô còn sót lại trên môi, cảm giác mềm mại dụ hoặc kia.
Con ngươi đen ẩn chứa lo lắng, nháy mắt sáng rực lên.
「 Chờ một chút!」bàn tay hắn to lớn, đem nụ cười trong suốt đang đứng ở cửa của cô, mang vào bên trong.
Thân thể mềm mại, ngã vào trong lòng hắn. Đường cong mềm mại của cô,
khảm hợp tiến vào nơi cứng rắn của hắn, đúng là vừa kít, không có nửa
điểm khe hở.
Bên ngoài xe mưa vẫn rơi, cô lại không thấy một chút lạnh nào, da
thịt mẫn cảm, cách lớp quần áo bị mưa làm cho ẩm ướt, bị thân nhiệt của
hắn mà trở nên khô nóng. Hô hấp nóng rực, khiến cho cô nhẹ nhàng run
rẩy.
Hai cánh tay rắn chắc, bao vây lấy thắt lưng, cô có thể cảm nhận được hắn đang mâu thuẫn. Một cỗ dục vọng lớn lao đang bị kìm nén, bởi vì
chưa có sự đồng ý của cô, rốt cuộc cũng không thể áp chế được.
Hắn bá đạo giam giữ cô trong vòng tay, vòng trụ cô, cặp con ngươi đen kia, ở bên trong xe âm u, phá lệ mà lóe sáng.
Đôi môi ấm nóng, nhẹ nhàng lướt qua môi nàng.
Tiếng nói thô ráp, xuyên qua mái tóc dịu dàng, từ từ tuyên bố.
“Cái kia vừa rồi không tính.” Hắn nói, sau đó—
Hắn hôn cô.
Nguyên bản cô nghĩ đến, một khi đáp ứng trở thành bạn gái hắn, nhiệt tình theo đuổi sẽ có xu thế giảm bớt đi.
Không nghĩ tới, như vậy Hùng Trấn Đông cũng không thỏa mãn.
Hắn chính là thay đổi lời nói, sửa đổi thành hỏi cô một vẫn đề khác
“Em có nguyện ý gả cho anh không?”
Lần này, Nghi Tĩnh cũng không có trả lời, cũng không có nói cho hắn,
cô cần thời gian suy nghĩ. Trên thực tế, cô vẫn bị vấn đề này dọa cho
chết khiếp.
Đáp ứng Hùng Trấn Đông, trở thành hắn bạn gái là một chuyện.
Nhưng mà…… Nhưng mà…… Gả cho hắn?
Tuy rằng cô đã đến tuổi kết hôn, nhưng mà, những năm gần đây công
việc bộn bề, chưa bao giờ từng lo lắng đến chuyện chung thân đại sự. thế giới của cô, chưa bao giờ kết giao với một nam nhân nào sâu sắc như
vậy, mà hắn vừa lùi một bước lại muốn tiến một tấc, vừa mới trở thành
bạn trai của cô, đã nghĩ cười cô làm vợ.
Nghi Tĩnh trầm mặc, cũng không có làm cho Hùng Trấn Đông hết hy vọng.
Hành động theo đuổi cũng không bỏ dở, ngược lại càng làm thêm nghiêm
trọng, điểm tâm sáng có ba bữa ngọt cộng thêm hoa tươi, làm cho bàn cô
càng thêm chật chội gấp đôi. Hắn vẫn như cũ đưa cô đi làm, cho dù là đi
công tác, cũng sẽ muốn nhân viên cấp dưới thay mặt mình đi bảo vệ cô,
toàn Phi Hổ đội từ trên xuống dưới, tất cả đều ngoan ngoãn thay đổi sửa
lại cách xưng hô, bắt đầu xưng cô một tiếng: chị dâu!
Mỗi ngày, hắn đều đã lặp lại vấn đề này.
“Em có nguyện ý gả cho anh không?”
Cho dù đang trong lúc phá án, chỉ cần nhìn trộm dò xét, Hùng Trấn
Đông cũng sẽ vô liêm sỉ, dùng khẩu khí vô cùng gượng gạo, cầm điện thoại gõ chữ cho cô, dùng miệng chờ mong hỏi:
“Em có nguyện ý gả cho anh không?”
Để tăng lực sát thương, hắn còn vắt hết óc, cơ hồ muốn nói rách cả mép, cố gắng thuyết phục cô, kết hôn có chỗ tốt như thế nào.
“Sau khi kết hôn, em sẽ đến ở với anh, tiền thuê nhà đương nhiên không phải trả nữa!”
Hắn nói.
“Anh ở Đài Bắc, có nhà, có xe…. Ách, chính là xe có cũ cần bảo trì một….”
Hắn nói.
“Ba mẹ anh đều ở phíaNam, sớm nói, không muốn lến Đài Bắc sinh sống,
muốn ở nông thôn dưỡng lão. Anh có ba người anh em, ba mẹ luôn có một
tâm niệm, nói muốn có con dâu, nhất định sẽ sủng con dâu đến trời.”
Hắn nói.
“Em cũng không cần phải nấu cơm, chúng ta ba bữa đều ăn ở bên ngoài.”
Hắn nói.
“Anh sẽ giúp em làm việc nhà.”
Hắn nói.
“Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, một người ngủ nhất định sẽ rất lạnh.!”
Hắn nói.
“Nhiệt độ cơ thể anh cao, có thể làm chăn 37◦C cho em.”
Hắn nói.
“Sau khi về nhà, anh sẽ giúp em pha nước tắm. đương nhiên, tốt nhất là chúng ta cùng nhau tắm.” =))
Hắn nói.
“Công việc khiến em mệt mỏi, anh có thể giúp em matxa.”
Hắn nói.
Tóm lại, đủ loại kiểu dáng lý do, mỗi ngày Hùng Trấn Đông đều có thể
nói ra vài cái. Hắn giống như ruồi bọ đuổi không đi, một khi có cơ hội,
liền xuất hiện ngay bên tai cô nhắc đi nhắc lại.
Ngay sau đó lại như nước sông thao thao chảy, mãnh liệt mênh mông,
liên miên không dứt, nhiều đến mức làm cho Nghi Tĩnh lo lắng, muốn đem
băng dính, đem cái miệng lớn của hắn dính lại, khi nào cần thì mở ra,
mới tạm thời có thể bình ổn__
Khi miệng hắn im lặng, thì chỉ có thể là đang bận “chuyện khác” mà thôi.
Lúc đưa cô về nhà giữa đêm khuya, trước khi cô xuống xe một khắc, hắn luôn kịch liệt hôn cô, cắn vào chiếc gáy mẫn cảm của cô, bàn tay to tùy ý ở trên thân thể mềm mại du ngoạn, âu yếm, tìm kiếm, thăm dò tìm kiếm.
Bên trong xe u ám, hô hấp hóa thành thở dốc, trên cánh cửa thủy tinh
mọi hình ảnh hóa thành xương mù. Cô đối với chuyện tình dục nam nữ quá
mức mù mịt, không theo kịp hắn, có vài phần ý loạn tình mê, bị hắn dụ
hoặc, suýt chút nữa sẽ “súng khai hỏa”…
Mỗi một lần,