đầu, “Ta biết trong lòng ngươi vẫn còn hận ta, nhưng ngươi không thử suy nghĩ một chút xem. Nếu như ban đầu ta không làm vậy thì sao có thể tiêu trừ chướng ngại cho ngươi chứ? Đám người Sở Lăng Thường còn chưa diệt trừ, ngươi vĩnh viễn cũng không ngồi lên được ngôi vị thái tử, vĩnh viễn không có khả năng trở thành Thiền Vu mới.”
Vu Đan có chút xem thường, cầm lấy một miếng điểm tâm trên mâm cắn một chút rồi lại phun ra, “Nói như vậy tức là ta phải đa tạ mẫu hậu? Chỉ tiếc, ngôi vị thái tử kia là dùng tính mạng hài nhi của ta để đổi lấy!”
Yên thị bi thương nhìn hắn, “Tại sao cho tới bây giờ ngươi vẫn không hiểu rõ nỗi khổ của ta? Hài tử không còn ngươi có thể sinh đứa khác. Hoa Dương công chúa dù sao cũng là người của Hán cung, ai dám bảo đảm cô ta sẽ không phải gian tế giống Nam Hoa? Lại nói mẫu tử liền tâm, khi Thượng Phúc vương lớn lên, nếu như cũng bất trung với Hung Nô ta thì phải làm sao?”
“Mẫu hậu suy nghĩ thật chu đáo, vậy sao còn để cho Nam Hoa ở lại bên cạnh Thiền Vu?” Vu Đan khẽ cười lạnh.
“Ngươi cho rằng ta muốn vậy sao? Hiện giờ mỗi ngày cô ta đều ở bên cạnh Thiền Vu, cho dù ta muốn đối phó cũng không thể hạ thủ. Nam Hoa này sớm muộn cũng trở thành một mối họa lớn. Mục đích cô ta ở lại bên cạnh Thiền Vu tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ban đầu khi cô ta cùng Dạ Nhai Tích rời đi, ta đã có chút nghi ngờ. Nói không chừng, giờ cô ta đang muốn báo thù.” Yên thị tức giận gằn từng tiếng.
Vu Đan đứng dậy, lãnh đạm nói, “Nếu như mẫu hậu hôm nay gọi ta tới là vì muốn đối phó với Nam Hoa, vậy ta xin cáo từ. Mẫu hậu nếu đã biết Nam Hoa khó đối phó, vậy ta tự nhiên cũng không thể làm được gì. Ta cũng không muốn bị phụ vương truất đi ngôi vị thái tử.”
Yên thị nhìn hắn bằng vẻ mặt tràn ngập thất vọng, “Ngươi coi mẫu hậu là người thế nào? Ngươi là hài nhi của ta, ta làm sao có thể hại ngươi? Hôm nay gọi ngươi tới đây không phải vì đối phó với Nam Hoa mà ta muốn nói cho ngươi biết cần phải đề phòng Hách Liên Ngự Thuấn.”
Vu Đan nghe vậy thì cực kỳ sửng sốt, “Hách Liên Ngự Thuấn? Hắn còn có gì cần phải đề phòng? Phụ vương đã cho hắn tới cai quản Ấp Thành, giờ binh quyền cũng không còn trong tay hắn, cho dù muốn tạo phản cũng không có khả năng.”
“Ngươi thật đúng là đứa nhỏ ngốc nghếch! Hách Liên Ngự Thuấn là người cực kỳ thâm hiểm. Hai năm trước, hắn không chỉ lừa chúng ta mà còn lừa gạt tất cả dân chúng Hung Nô. Dạo trước có thám tử báo về, nói ở Ấp Thành nhìn thấy một nữ tử cực kỳ giống Sở Lăng Thường. Bí mật tra xét mấy tháng trời mới phát hiện người đó chính là Sở Lăng Thường. Cô ta không những không chết mà còn sinh cho Hách Liên Ngự Thuấn một đứa con trai.”
Vu Đan nghe đến đây, bàn tay cũng run lên va vào chén trà bên cạnh khiến nó rơi xuống vỡ tan làm cho tỳ nữ hầu điện phải vội vàng tiến lên thu dọn.
“Ngươi cũng sợ phải không?” Giọng nói của Yên thị liền chuyển thành nghiêm trọng, “Hách Liên Ngự Thuấn đã dùng hỏa hình để lừa gạt tất cả mọi người. Hiện giờ tuy rằng hắn không có binh quyền trong tay, nhưng uy vọng của hắn đối với binh lính Hung Nô vẫn còn rất lớn. Đừng quên, bên cạnh hắn còn có Hổ Mạc cùng một đám thân tín. Những kẻ đó cực kỳ kiêu dũng thiện chiến không thể xem thường. Hơn nữa hắn còn có người nối nghiệp. Xét theo tính cách của hắn thì nhất định sẽ lại lần nữa đoạt về hết thảy, ngươi chớ nên xem nhẹ!”
Hai năm trước, vì muốn tránh đi tai mắt thế gian, Yên thị đã đem tất cả những người, những bản ghi chép có liên quan đến việc của Hách Liên Ngự Thuấn cùng Sở Lăng Thường tiêu trừ sạch, mục đích chính là để cho người ta dần dần quên lãng tất cả những chuyện này. Nhưng hôm nay sóng gió lại tái khởi, bà ta thực sự sợ Hách Liên Ngự Thuấn sẽ trở lại.
Vu Đan vừa nghe, hai chân đã hoàn toàn mềm nhũn, vội vàng tiến lên nói, “Mẫu hậu, ta phải làm thế nào mới ổn?”
Yên thị đau lòng nhìn Vu Đan, than nhẹ một tiếng rồi vỗ vỗ bờ vai hắn, “Ngươi chỉ cần ổn định phía phụ vương mình, những thứ khác cứ để cho ta. Ta có thể vì ngươi giết bọn chúng một lần thì cũng có thể giết lần thứ hai. Ấp Thành là cửa ngõ để tới Đại Tần, cho dù bọn chúng bỏ mạng ở đó, Thiền Vu cũng không lập tức biết chuyện. Yên tâm đi, mẫu hậu đã sắp xếp xong xuôi hết thảy.”
Lúc này Vu Đan mới yên tâm gật đầu một cái, tảng đá lớn trong lòng cũng tạm thời rơi xuống.
Một cung nữ vẫn đứng hầu ngoài cửa điện cũng lặng lẽ rút lui…
***
Phủ Tả Cốc Lễ vương…
“Tin này chính xác chứ?” Y Trĩ Tà nhíu chặt chân mày, chậm rãi đi đi lại lại trong sảnh.
Cung nữ báo tin liền tiến lên, “Vương gia, tin này cực kỳ chính xác, nô tỳ đã nghe rất rõ ràng. Yên thị đã sắp xếp nhân thủ bên đó cả rồi.”
“Từ đây tới Ấp Thành đường xá xa xôi, bà ta có thể phái đi bao nhiêu sát thủ? Không phải định điều một chi binh đấy chứ?” Y Trĩ Tà ngồi xuống, sắc mặt hơi tái đi.
“Chỉ sợ…” Cung nữ kia khẽ thở dài một tiếng, “Phía Đại Tần có người sẽ nghe theo sự sắp xếp của Yên thị. Vương gia chẳng lẽ đã quên, Yên thị có quan hệ thân thích với một chi vọng tộc ở Đại Tần hay sao?”
Y Trĩ Tà chợt hiểu ra, lập tức đứng bật dậy, “Lập tức điểm một đội kỵ binh, chuẩn bị kho