Ring ring
Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327580

Bình chọn: 8.00/10/758 lượt.

ên.

Bọn lính dưới trướng gã mặt sẹo lập tức hăng hái hẳn lên, đem Hách Liên Ngự Thuấn vây chặt lấy.

“Thả nàng ra! Mạng của ta ở đây, các ngươi có bản lãnh cứ tới lấy đi!” Lo ngại cho thương thế của Sở Lăng Thường, hắn không hề phản kháng mà khoanh tay đứng đó, lạnh lùng ngạo nghễ nhìn thẳng vào vô số cây trường mâu trước mặt, ánh mắt vẫn cực kỳ kiên định, thanh âm băng lãnh cơ hồ đâm thủng màng nhĩ của những kẻ xung quanh.

Trong lòng đám người Hổ Mạc đã sớm thấp thỏm không yên.

“Làm sao bây giờ? Chúng ta xông vào giết chúng đi thôi!”

“Đúng vậy, chờ thêm nữa không chừng xảy ra chuyện mất.” Hai người vừa lên tiếng là Ô Khả cùng Thuẫn Mông. Hai năm qua, bọn họ vẫn nhất mực đi theo Hách Liên Ngự Thuấn.

Hổ Mạc thực sự muốn xông vào hơn bất kỳ người nào, nhưng theo tình thế vừa rồi, Sở Lăng Thường bị treo ở nơi vách đá, chỉ cần mạo hiểm thất bại một chút sẽ tạo thành sai lầm lớn. Chi vọng tộc ở Đại Tần kia lòng dạ thực vô cùng độc ác, bọn chúng đã có chuẩn bị mới tới, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ.

“Tất cả các ngươi xuống ngựa, từ rừng rậm tiến vào, cẩn thận tránh bị đối phương phát hiện!”

Tất cả thuộc hạ thân tín khẽ gật đầu, lập tức hành động.

Ở bên này sơn cốc, gã mặt sẹo thấy Hách Liên Ngự Thuấn bị đám lính vây chặt, trong lòng cũng cảm thấy vững tin hơn. Gã khẽ cất tiếng cười âm hiểm, “Hách Liên Ngự Thuấn, giải dược ở đây, lên mà lấy!” Vừa nói gã vừa hất hàm.

Hách Liên Ngự Thuấn cười lạnh một tiếng, trong lòng hoàn toàn chỉ có sự an nguy của Sở Lăng Thường. Đầu vai nàng đã sớm bị máu nhuộm đỏ, kéo dài thêm nữa nhất định sẽ mất mạng. Hắn cũng không chần chừ thêm nữa, lập tức bước nhanh về phía gã mặt thẹo.

“Ngự Thuấn….đừng…quản ta…” Sở Lăng Thường khó nhọc nhìn hắn tiến lên từng bước, trên gương mặt tuyệt mỹ đã không có lấy một tia huyết sắc nhưng vẫn quật cường như trước.

Gã mặt thẹo liền phẩy tay một cái…

Mấy mũi trường mâu liền hướng về phía Hách Liên Ngự Thuấn đâm tới, mà bàn tay rắn như thép của Hách Liên Ngự Thuấn cũng lập tức đoạt lấy cây trường mâu đâm lén kia, xoay ngược tay lại khiến cả đám lính đang xông lên kia bị kình lực mạnh mẽ của hắn đẩy lùi ra xa. Cùng lúc đó, mũi trường mâu cũng đâm thẳng vào yết hầu tên đánh lén khiến hắn lập tức mất mạng.

“Ngươi muốn thấy cô ta bỏ mạng?” Tên mặt phị kia thấy vậy thì cực kỳ hoảng sợ, giơ truỷ thủ lên ra ý muốn cắt đứt sợi dây trói trên cổ tay Sở Lăng Thường.

Thân thể Hách Liên Ngự Thuấn đột nhiên run lên, siết chặt lấy cây trường mâu trong tay, nhìn chằm chằm về phía Sở Lăng Thường. Sau một khắc, hắn nâng trường mâu lên, cứng rắn bẻ gãy thành từng đoạn.

“Không….” Sở Lăng Thường nghẹn ngào kêu lên.

Bọn lính kia cũng lập tức nhân cơ hội xông lên, trường mâu lại lần nữa đâm tới…

“Hự…” Chân mày Hách Liên Ngự Thuấn nhíu chặt lại, bàn tay hơi vận một chút lực, cầm chặt lấy mũi mâu đâm vào ngực mình, vẫn như cũ tiến từng bước khó nhọc về phía Sở Lăng Thường.

“Đừng, đừng mà…” Nước mắt không ngừng lăn xuống trên gương mặt nàng.

Sau lưng lại có mấy cây trường mâu đâm vào thân thể hắn khiến toàn thân hắn lảo đảo rồi khuỵu xuống, quỳ một gối trên đất, khoé miệng cũng đã chảy máu nhưng vẫn cố mượn lực của cây trường mâu kia để đứng dậy, ánh mắt vẫn luôn ngó chừng Sở Lăng Thường.

Màn lệ đã hoàn toàn che mờ đôi mắt của Sở Lăng Thường, nàng dồn hết sức lực gắng gượng kêu lớn, “Hách Liên Ngự Thuấn, chàng hãy nghe cho kỹ, nghe kỹ…”

Hách Liên Ngự Thuấn chật vật ngẩng đầu nhìn nàng….

“Chăm sóc Tề nhi…” Sở Lăng Thường đã không còn sức lực, sắc mặt trong suốt tựa như có thể tan biến bất kỳ lúc nào, nước mắt cùng máu cũng đã hoà vào nhau. Nàng nhìn hắn, trên môi dâng lên một nụ cười vô lực để lộ lúm đồng tiền, “Ngự Thuấn, chàng nhất định phải rời khỏi nơi này. Nhớ kỹ lời của ta, đừng làm gì vì ta nữa!” Nói xong, nàng hướng về phía gã mặt sẹo, nhấn mạng từng lời, “Ta sẽ không để ngươi làm hại Ngự Thuấn, tuyệt đối không!”

Nói xong, nàng hung hăng cắn mạnh xuống đầu lưỡi mình khiến mảng lớn máu dọc theo khoé miệng chảy xuống.

Gã mặt sẹo tuyệt đối không ngờ tới nàng sẽ làm như vậy nên hoàn toàn ngây ra, gã đại hán bên cạnh cũng hoảng sợ lùi về sau mấy bước.

“Lăng Thường….” Trái tim Hách Liên Ngự Thuấn trong nháy mắt như bị xé nát, hắn dùng toàn lực hét lớn một tiếng, bàn tay cứng rắn đưa lên rút mũi trường mâu trước ngực ra cắm thẳng xuống đất, bàn tay kia cũng kéo nốt cây trường mâu đâm sau lưng ra, lia ngang một đường quét thẳng vào đám lính đang vây quanh.

Tất cả đám lính kia như nhìn thấy ma quỷ hiện hình, vạn lần cũng không dám nghĩ vào giờ phút này hắn còn có sức phản kích lớn như vậy.

Một mũi trường mâu xé gió bay đi, cắm thẳng vào mặt gã mặt phị khiến hắn kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã nhào xuống vực. Gã mặt sẹo thấy vậy cũng luống cuống cả lên, vội vã hô, “Bắt lấy hắn!”

Đúng lúc này, Hổ Mạc dẫn người vọt vào. Trận chém giết thật sự bắt đầu. Hách Liên Ngự Thuấn dùng hết toàn lực vọt lên trước, Hổ Mạc ở phía sau hiệp trợ, đao quang kiếm ảnh loé lên chớp nhoáng. Gã mặt sẹo phản ứng không kịp, trên người trúng liền mấy đao, cuối cùng cánh tay