
ới vì Nam Hoa công chúa. Ngươi cùng cô ta quả nhiên là đồng mưu. Tất cả các ngươi đều là gian tế của Đại Hán. Ngươi cho rằng, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi sao?”
“Mẫu hậu…” Vu Đan cùng Hoa Dương kinh hãi kêu lên.
Dạ Nhai Tích hơi nheo mắt, lên tiếng, “Ta không tin bà hoàn toàn không để ý tới tính mạng tôn nhi của mình.” Nói xong, Dạ Nhai Tích liền gia tăng một chút lực ở ngón tay khiến Thượng Phúc vương bị siết đau đến trợn trắng mắt.
“Thượng Phúc vương….” Hoa Dương đau lòng kêu lên…
Yên thị hung hăng phất tay áo, “Có thể nhổ đi mấy cái đinh trong mắt như các ngươi, tính mạng một hài nhi thì đáng kể gì. Các ngươi nghĩ rằng giữ thằng bé đó thì có thể uy hiếp được ta? Ta nói cho các ngươi biết, trên đời này không ai có thể uy hiếp được ta!” Giọng của Yên thị lạnh tựa hàn băng, ánh mặt lộ rõ sự âm ngoan, “Dạ Nhai Tích, ta biết võ công của ngươi cao cường, ngay cả khoá phòng giam cũng không giữ được ngươi. Được, ta cũng muốn xem xem đêm nay ngươi làm cách nào mang mấy kẻ đó đi. Bắn tên!”
Yên thị vừa ra lệnh, kèm theo tiếng tên bắn như mưa hướng về phía mấy người họ là tiếng kêu thét của Hoa Dương thê thảm như xé rách bầu không khí lạnh lẽo. Y Trĩ Tà theo bản năng che cho Sở Lăng Thường ở phía sau lưng, cùng Dạ Nhai Tích xông lên cản những mũi tên vô tình đang lao tới. Thượng Phúc vương cũng được bọn họ che chắn cho nhưng vẫn bị dọa cho sợ đến khóc thét lên. Vốn định bắt đứa trẻ này làm con tin, nhưng không ngờ Yên thị lòng dạ độc ác như vậy nên giờ nó lại trở thành gánh nặng đối với mấy người họ.
Hoa Dương gần như sắp phát điên, nếu như bọn thị vệ không cứng rắn kéo lại thì cô ta đã lao về phía con mình. Vu Đan thì càng gấp rút hơn, rống lên kêu bọn thị vệ dừng tay. Đáng tiếc, bọn thị vệ kia chỉ nghe mệnh lệnh một mình Yên thị mà thôi.
Mấy người Sở Lăng Thường xem chừng sắp không chống đỡ nổi bởi bọn thị vệ xông tới ngày càng nhiều. Thượng Phúc vương vẫn núp phía sau Nam Hoa sợ hãi kêu khóc rồi co chân chạy về phía bên kia. Thân thể Nam Hoa vốn suy yếu nên cũng chẳng cách nào kéo kịp nó, chỉ đành bất lực nhìn nó lao về phía Hoa Dương.
“Thượng Phúc vương, đừng chạy, cẩn thận…” Thấy tình thế quá mức cấp bách, Nam Hoa vừa muốn gắng đuổi theo nhưng đáng tiếc đã chậm một bước nên chỉ có thể nhìn thấy Thượng Phúc vương trúng tên ngã quỵ xuống.
“Linh nhi…” Dạ Nhai Tích phía sau lớn tiếng kêu lên nhưng còn chưa kịp phản ứng đã thấy phần chân đau nhói, ngay sau đó cả người cũng bị những mũi trường mâu của bọn thị vệ chĩa ra khoá chặt. Những mũi tên bắn lén đan kín tựa màn mưa vẫn không ngừng thi nhau lao về phía Dạ Nhai Tích.
Trên bầu trời đêm chợt truyền tới tiếng kêu của hai con tiên hạc. Một con trong số đó hướng về phía Dạ Nhai Tích bay tới, sải cánh giang rộng trong nháy mắt che kín cả một khoảng bầu trời cùng làn mưa tên dữ dội. Một con hạc khác hướng về phía bọn thị vệ cùng Yên thị lao xuống, đôi cánh quạt mạnh phát ra những tiếng kêu chói tai khiến mọi người kinh hãi rối rít tránh né. Đúng lúc Ổ Giai quận chúa chạy tới xem náo nhiệt, không ngờ trên bầu trời đêm xuất hiện một con chim lớn, cô ta sợ hãi kêu lên một tiếng thì cũng là lúc bị trượt chân, mất thăng bằng ngã nhào xuống cái hồ gần đó khiến mặt băng trên hồ bị đập thành một lỗ thủng lớn, sau đó cô ta cũng hoàn toàn chìm xuống.
Yên thị kinh sợ kêu lên, “Bắn hạ mấy con cầm thú đó cho ta! Á…” Tiếng nói của Yên thị còn chưa kịp thốt ra hết, một con hạc đã nhằm về phía bà ta lao xuống, móng vuốt sắc nhọn của nó xẹt qua gương mặt bà ta kéo theo một tiếng kêu thất thanh.
Tất cả mọi người đều không kịp có phản ứng, Hoa Dương công chúa liều mạng tiến lên ôm Thượng Phúc vương đã trúng tên, cũng kêu lên một tiếng bi thảm. Vu Đan tiến lên nhưng toàn thân cũng run rẩy, rồi vô lực ngã xụi lơ xuống đất khi thấy Thượng Phúc vương đã sớm tắt thở.
Yên thị che gương mặt đầy máu, hung hăng gào lên, “Giết nó cho ta!”
Dạ Nhai Tích nóng ruột đưa tay lên huýt gió ý bảo hai con hạc mau bay đi nhưng lại thấy nó phát ra một tiếng kêu bi thương rồi sau đó bay vút lên.
“Hạc nhi…” Nước mắt Sở Lăng Thường cũng theo đó mà rớt xuống bởi nàng biết nó định làm gì.
Con hạc vừa bay vút lên đã lao đầu vào một cột đá cứng rắn, sau đó dùng sức đập mạnh cánh lần cuối cùng, rơi xuống bên cạnh con hạc đã vì Dạ Nhai Tích mà che đi làn mưa tên.
Một con chết, con còn lại sống tiếp cũng không có ý nghĩa.
Nắm tay Dạ Nhai Tích đã siết chặt lại, Nam Hoa công chúa cũng khóc đến khan cả tiếng.
Tất cả bọn thị vệ đều ngây người bởi chưa từng thấy chuyện như vậy phát sinh. Phía bên kia, Hoa Dương công chúa với vẻ mặt thẫn thờ ôm chặt lấy Thượng Phúc vương, hai mắt đã mất đi thần khí, nhìn giống hệt như một cái xác sống. Không lâu sau, lại có thị vệ tiến lên báo rằng Ổ Giai quận chúa vì tránh tiên hạc mà rơi xuống đầm băng, đã bỏ mạng.
Một tay Yên thị đem chiếc khăn áp vào vết thương trên mặt, thấy thi thể của Thượng Phúc vương cùng Ổ Giai thì sát khí lại dâng tràn trên gương mặt đầy máu, chỉ về phía mấy người Sở Lăng Thường hung tợn nói, “Không bỏ qua bất kỳ kẻ nào trong số chúng. Loạn tiễ