Hoa.
Nước mắt đã làm mờ đôi mắt Nam Hoa, cô liều mạng lắc đầu. Dạ Nhai Tích lẳng lặng nhìn cô, nét nhu tình trong mắt như hòa tan cùng thiên địa vạn vật rồi sau đó xoay người, cầm lấy một mũi tên đâm thẳng vào trái tim mình….
“Không…” Dưới bầu trời đêm vang lên tiếng kêu thê lương của Nam Hoa.
Sở Lăng Thường cũng ngã nhào xuống đất, toàn thân lạnh cóng.
Nước mắt cũng trào ra từ khóe mắt Y Trĩ Tà, rơi xuống đất mang theo sự tuyệt vọng mơ hồ.
“Người đâu, đem bọn chúng giải vào đại lao!”
***
Mấy ngày sau, Hách Liên Ngự Thuấn một mình một ngựa chạy về đến hoàng thành. Hắn đã đi suốt ngày đêm, làm mệt chết ba con ngựa nhưng hắn lại không hề hay biết, vào ngày hôm sau khi Dạ Nhai Tích chết, Yên thị đã sai người đem thuốc phá thai cho Sở Lăng Thường uống. Nghe thám tử báo về, bà ta còn lấy tội danh “rút lui trước trận chiến” để Thiền Vu dựa theo quân pháp xử trí Hách Liên Ngự Thuấn.
Bệnh tình của Thiền Vu tuy đã khá hơn nhưng vẫn không có tinh lực xử lý chính sự. Yên thị mượn cơ hội nói Sở Lăng Thường thi hành vu thuật đem thiên tai đến cho Hung Nô, còn đem cái chết của Thượng Phúc vương hoàn toàn đổ lên người nàng, cuối cùng bà ta còn nói thêm rằng thần dân trong thiên hạ chỉ muốn đem nàng tế sống để xoa dịu sự oán hận của ông trời, hy vọng Thiền Vu có thể lấy dân chúng Hung Nô làm trọng, xử tử Sở Lăng Thường vào lễ tế mùa xuân này.
Cho tới giờ, Thiền Vu bởi chuyện của Dung nương vẫn đối với Yên thị cực kỳ lãnh đạm nhưng bởi có thêm Thượng Phúc vương nên thái độ cũng hòa hoãn hơn. Nay nghe được tin dữ thì lại càng đau đớn đến không muốn sống. Âm thầm gọi viên quan thân tín đến hỏi tình hình thì ông ta biết được quả thực dân chúng đều ngày ngày hướng lên trời cầu nguyện, hy vọng Thiền Vu giao Sở Lăng Thường ra tế trời. Trong lúc bệnh nặng người ta vốn thiếu sáng suốt nên trong khoảng thời gian này ông ta thực cảm thấy thất vọng với Sở Lăng Thường.
Cho nên khi Hách Liên Ngự Thuấn bị giải tới trước mặt Thiền Vu, ông ta chỉ vô lực nói một câu, “Khi ngươi tự mình đề ra quân kỷ rằng trước trận chiến nếu rút lui sẽ giết không tha. Hôm nay ngươi biết rõ còn cố phạm thì phải bị tội gì?”
Yên thị một mực ngồi bên trái Thiền Vu cũng lạnh lùng nhìn hắn, “Hách Liên Ngự Thuấn, Vu Điền câu kết ngoại tộc mưu đồ tạo phản, ngươi thân làm chủ soái không những không xông lên trước trận tiền mà ngược lại còn lâm trận bỏ chạy. Chuyện xấu này một khi truyền ra ngoài, ngoại tộc sẽ cười nhạo Hung Nô ta thế nào? Ngươi làm như vậy, chỉ vì một Sở Lăng Thường, vậy ngươi đã không đem Thiền Vu để vào trong mắt rồi?”
Biết Thiền Vu vẫn luôn không thích nghe những lời thế này nên Yên thị luôn luôn xoáy vào ý đó.
Quả nhiên, Thiền Vu Quân Thần nghe được thì cau mày lại, dù gương mặt tiều tụy vì bệnh tật nhưng cũng vẫn hiện rõ sự không vui.
“Nhi thần chỉ muốn biết hiện giờ Lăng Thường ra sao?” Hách Liên Ngự Thuấn trầm giọng lên tiếng, bỏ mặc mọi toan tính của Yên thị. Nét không vui trên gương mặt Thiền Vu Quân Thần đều bị Yên thị nhìn rõ ràng. Bà ta đi lên trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hách Liên Ngự Thuấn, “Ngươi thân là thái tử của Hung Nô, lại không chút để ý tới sự an nguy của bách tính, chỉ vì một nữ nhân mà lâm trận rút lui thì thành ra thể thống gì? Hôm nay khoái mã vừa đưa tin báo về nói Vu Điền đã sớm làm phản, mà ngươi đường đường một chủ soái lại đem mệnh phù giao cho thuộc hạ thì thực quá mức hoang đường.” Nói xong, Yên thị lại xoay người nhìn về phía Thiền Vu Quân Thần, “Thiền Vu, thần thiếp cho rằng với tội lỗi của thái tử, nếu không trừng phạt thật nghiêm sẽ không thể an định được lòng người.”
Mi tâm của Thiền Vu cũng dâng lên một tia bất đắc dĩ. Hành động của Dạ Nhai Tích đã khiến ông ta thấy đau lòng, không ngờ đứa con trai ông ta thương yêu nhất cũng có thể làm ra việc hoang đường như vậy. Trong cơn tức giận ông ta lại cảm thấy hít thở không thông khiến Hách Liên Ngự Thuấn không nói lấy một câu, vội tiến lên đỡ lấy.
“Bây giờ mới nhớ tới phụ vương ngươi sao?” Thiền Vu vô lực nói, “Có một số việc phụ vương cũng không muốn tin. Ta vốn không phải người mê tín, nhưng lúc ngươi trở lại cũng đã thấy rồi. Toàn bộ dân chúng Hung Nô đều cầu xin giết Sở Lăng Thường vào ngày tế lễ mùa xuân. Cho dù ta tin tưởng Sở Lăng Thường thì cũng không thể vì một người mà mất đi cả thiên hạ. Lại nói về hành động của ngươi thì những lời Yên thị nói cũng không phải không có đạo lý. Ngươi đường đường là một thái tử, lại là chủ soái bình định chiến loạn Vu Điền, sao có thể đem mệnh phù giao cho thuộc hạ?”
Hách Liên Ngự Thuấn thấy Thiền Vu hô hấp khó khăn như vậy thì rất lo lắng, lại thấy thái độ ông ta kiên định như thế thì hơi chau mày, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói, “Thiền Vu đã hiểu lầm nhi thần rồi. Giang sơn - hồng nhan, bên nào nặng, bên nào nhẹ, trong lòng nhi thần luôn có sự cân nhắc. Nhưng Lăng Thường có mang cốt nhục của nhi thần, cho dù nhi thần không để ý đến sự sống chết của nàng thì cũng không thể để huyết mạch của Hung Nô bị diệt được.”
“Chuyện đó ngươi không cần bận tâm nữa. Hôm qua Sở Lăng Thường đã chủ động uống thuốc