Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323892

Bình chọn: 8.00/10/389 lượt.

nàng, “Ta hỏi nàng làm sao bị thương cơ?”

Vừa nói, hắn vừa ra ý bảo cung nữ lui ra rồi kéo nàng cùng ngồi xuống. Thấy ngón tay bị thương của Sở Lăng Thường vẫn còn chảy máu, trong mắt hắn tràn ngập sự đau lòng rồi tự mình băng bó vết thương cho nàng.

“Không sao đâu, chỉ là cây huyền cầm đột nhiên đứt dây mà thôi. Ngay sau đó cung nữ lại chạy tới nói Thanh Tụ xảy ra chuyện.” Sở Lăng Thường nhẹ giọng nói, thấy biểu hiện của Hách Liên Ngự Thuấn như vậy thì tận đáy lòng lại ấm áp bội phần nhưng cũng bởi chuyện của Thanh Tụ nên trong lòng cũng dâng lên nỗi âu lo.

“Ngự Thuấn, chúng ta tới Hình phòng một chuyến có được không? Ta cảm thấy bất an quá, chỉ sợ xảy ra sai sót gì… Hôm nay huyền cầm lại đứt dây. Người ta nói đàn đứt dây thường là có chuyện…”

“Lăng Thường, nàng là hậu nhân Quỷ Cốc, khi nào lại bắt đầu nhẹ dạ tin vào những thuyết pháp hoang đường như vậy?” Thành thân nhiều năm nay, Hách Liên Ngự Thuấn chưa từng thấy dáng vẻ hốt hoảng cùng bất an thế này của Sở Lăng Thường. Thấy nàng khẩn trương như vậy, hắn càng tỏ ra ung dung và bình tĩnh, “Thanh Tụ nếu đã bị Hổ Mạc đưa đi thì nhất định không sao đâu. Yên tâm!”

“Nhưng Hổ Mạc cũng không thể có tư tâm, nếu không Hoa Dương công chúa sao chịu từ bỏ ý định?” Sở Lăng Thường hơi nhíu mày, gương mặt phảng phất nét u buồn lại càng khiến dung nhan nàng thêm mỹ lệ không bút nào tả xiết.

“Lăng Thường, nàng phải tỉnh táo chút!” Hách Liên Ngự Thuấn nhẹ giọng trấn an, “Thanh Tụ đắc tội với Hoa Dương công chúa, đó là việc phạm thượng, xét theo tính tình của Hổ Mạc thì hắn sẽ xử lý công bình. Nhưng nhiều lắm Thanh Tụ cũng chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Nếu như nàng tới Hình phòng, một khi truyền tới tai Hoa Dương công chúa, cô ta nhất định sẽ sinh sự. Đến lúc đó, Thanh Tụ tuyệt đối không chỉ bị thương ngoài da đơn giản như vậy.”

Sở Lăng Thường khẽ gật đầu, ánh mắt có chút thê lương, “Ngự Thuấn, những điều chàng nói ta đều hiểu, nhưng Thanh Tụ giống như muội muội của ta, để nha đầu đó bị phạt vậy ta không cách nào yên tâm. Hơn nữa, Hoa Dương công chúa vốn muốn tìm cớ sinh sự, cho dù ta không đi thì cô ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đâu.”

“Lăng Thường, tin tưởng ta, Thanh Tụ tuyệt đối không có vấn đề gì lớn đâu. Nơi này là hoàng cung, trong cung cũng có quy củ của nó.” Hách Liên Ngự Thuấn cũng biết chuyện này đã ở thế cưỡi hổ khó xuống, nhưng đây cũng là cách giải quyết tốt nhất rồi. Chỉ có thể xem tình hình để tiếp tục ứng biến mà thôi.

Sở Lăng Thường không thể làm khác hơn là cố nén đau lòng để chờ đợi. Nàng biết chuyện này tuy lớn mà nhỏ. Theo tính tình của Hoa Dương công chúa, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Chỉ hy vọng đây không phải là sự khởi đầu của tai nạn mà thôi.

“Lăng Thường, ta muốn nói với nàng một chuyện khác.” Hách Liên Ngự Thuấn cúi đầu nhìn nàng, vẻ mặt tràn đầy sự nghiêm túc. Sở Lăng Thường ngẩng lên nhìn Hách Liên Ngự Thuấn.

“Thị vệ vừa bẩm báo với ta, Dạ Nhai Tích cùng Nam Hoa công chúa đã đồng thời rời cung, có người tận mắt nhìn thấy.” Hách Liên Ngự Thuấn chậm rãi nhấn mạnh từng lời.

Sở Lăng Thường nghe mà sửng sốt. Nam Hoa công chúa và sư huynh cùng nhau rời cung? Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là…

Trong lòng nàng nghĩ đến một tình huống nhưng rồi lại cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng không phải không biết nỗi lòng của Nam Hoa công chúa, cũng không phải không hiểu sự đè nén trong lòng sư huynh, nhưng xét theo tính tình của Nam Hoa thì sẽ không làm ra loại chuyện như vậy.

Đúng vậy, điều duy nhất mà nàng có thể nghĩ tới khi nghe tin tức động trời kia từ miệng Hách Liên Ngự Thuấn chính là hai từ…Bỏ trốn!

Một cảm giác khó có thể diễn tả thành lời trào dâng từ tận đáy lòng Sở Lăng Thường, đó là một loại cảm giác bao gồm cả sự cảm động cùng lo lắng, rất mâu thuẫn. Nàng cẩn thận nhìn Hách Liên Ngự Thuấn, cố gắng tìm kiếm một chút biểu hiện của sự biến đổi tâm tình trên gương mặt hắn, đáng tiếc, gương mặt hắn vẫn bình thản tựa mặt hồ phẳng lặng, một chút xíu biểu lộ cũng không có. Trong lúc nhất thời, Sở Lăng Thường thực nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng hắn.

“Bọn họ…” Nàng cũng không biết nên nói gì nữa.

Hách Liên Ngự Thuấn nhìn nàng, hỏi khẽ, “Nàng biết bọn họ tới nơi nào?”

“Ta không biết!” Sở Lăng Thường vội trả lời.

Hách Liên Ngự Thuấn nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, nhưng cũng không nói tiếng nào mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, trên gương mặt hắn vẫn bình lặng hệt như trước khiến người ta không cách nào đoán biết tâm trạng.

Nàng không rõ hắn hỏi câu vừa rồi với mục đích gì, cũng không biết đến tột cùng hắn nhìn nhận chuyện này như thế nào, hay hắn sẽ xử lý ra sao. Hiện giờ, nàng thực sự bận tâm đến điều đó. Tuy rằng Nam Hoa công chúa chỉ là thê tử gả cho hắn trên danh nghĩa, nhưng dù sao cũng có thân phận chính thất. Một khi Nam Hoa công chúa thật sự bỏ trốn theo sư huynh, chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ trở trành trò cười cho thiên hạ, khiến cho Hách Liên Ngự Thuấn hoàn toàn mất mặt.

Trong lòng có chút thấp thỏm bất an, tận sâu thẳm trong lòng, nàng thật sự hy vọng sư huynh cùng Nam Hoa công chúa có thể dũng cảm đi tìm hạnh phúc của mì


XtGem Forum catalog