tiến lên nhẹ giọng khuyên, “Vương phi, toàn thân Thượng Phúc vương đã lạnh cóng rồi.”
Hoa Dương công chúa vội vàng kiểm tra, thấy Thượng Phúc vương đúng là đang phát run lên thì vội ôm hài tử của mình vào trong ngực, lạnh băng nhìn Hổ Mạc nói, “Ta biết ngươi là người của thái tử, nhưng cho dù thiên tử phạm pháp cũng không thể bỏ qua huống chi là một nha hoàn nho nhỏ? Ta lệnh cho ngươi xử phạt thật nặng nha hoàn này. Hôm sau ta sẽ tới kiểm tra, nếu như ngươi dám can đảm cãi lệnh, ta sẽ đem việc này bẩm với Thiền Vu.”
Hổ Mạc lạnh nhạt hơi khom người, coi như đã nhận lệnh. Hoa Dương công chúa liếc Thanh Tụ với ánh mắt sắc như dao rồi mới rời đi.
Mặt mũi Thanh Tụ đã biến thành xanh mét, ánh mắt hơi dại đi, cánh mũi cũng phập phồng vì phải cố đè nén tâm trạng uất ức. Trong trận tranh chấp này, xem ra Ổ Giai đã chiếm thế thượng phong. Tuy rằng mặt mũi cô ta sưng vù, y phục xộc xệch nhưng khoé môi vẫn nhếch lên đầy vẻ châm biếm, “Hổ Mạc, ngươi cũng đừng nên có tư tâm, nếu không ta sẽ không để yên đâu. Một hạ nhân lại dám đối địch với quận chúa, đúng là đại nghịch bất đạo.” Nói xong, Ổ Giai liền được bọn nha hoàn đỡ hai bên, nhanh chóng rời đi.
Đợi đám người Ổ Giai đi xa, bọn thị vệ mới rối rít tiến lên, ân cần hỏi, “Nha đầu Thanh Tụ, cô sao rồi?"
“Lá gan của cô cũng lớn thật, lại dám đánh quận chúa!”
“Nha đầu Thanh Tụ, lần này cô gây hoạ lớn rồi!”
“A…” Thanh Tụ bị bọn họ nói mỗi người một câu, tâm tình càng trở nên phiền não, bịt tai hét lên một tiếng khiến cho bọn thị vệ vội vàng im bặt, quay sang đưa mắt nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, Hổ Mạc vẫn đứng ở một bên mới mở miệng, thanh âm có chút trầm thấp, dưới màn tuyết bay bay lại càng thêm phần chững chạc, “Các ngươi tiếp tục tuần tra đi!”
Toán thị vệ vội tuân lệnh rồi tiếp tục đi tuần.
Trên nền tuyết trắng xoá chỉ còn lại hai người bọn họ. Thanh Tụ thả tay xuống, có chút khẩn trương nhìn Hổ Mạc, một lúc sau mới lên tiếng, “Ngươi phạt thì phạt đi, ta cũng không muốn liên luỵ đến ngươi!”
Hổ Mạc nhìn Thanh Tụ hồi lâu cũng không lên tiếng, cuối cùng mới chậm rãi nói, “Đi theo ta!” Nói xong, Hổ Mạc liền xoay người hướng về phía Hình phòng đi tới.
Thanh Tụ thấy vậy, thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn ra, khó nhọc nuốt nước miếng, rồi đành nhắm mắt đi theo Hổ Mạc. Xem ra cũng hết cách. Nếu như chỉ đắc tội với Ổ Giai thì còn dễ xoay xở, đằng này lại đắc tội với Hoa Dương công chúa, chịu chút thống khổ trên da thịt để cô ta hả giận cũng xem như may mắn, nếu không người gặp phiền toái sẽ là tiểu thư.
“Đi nhanh chút!” Hổ Mạc thấy Thanh Tụ bước chậm rì liền dừng lại giục.
Thanh Tụ đi sau lưng Hổ Mạc nhưng trong lòng không ngừng mắng thầm, nắm tay cũng siết chặt lại. Nha đầu này cũng biết tên Hổ Mạc kia không có lòng tốt, khẳng định là đang tìm cơ hội để trả thù mình. Bây giờ cơ hội tới, hắn còn sợ không nghĩ ra cách hành hạ hay sao?
***
Kiêu Long điện….
Tiếng đàn thánh thót vang lên nhưng không cách nào che dấu được sự phiền não trong lòng Sở Lăng Thường. Cảm giác này trước giờ nàng chưa từng có, mà hôm nay lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.
“Phựt…” Sợi dây đàn trên cây cổ cầm đột nhiên đứt rời, đoạn dây sắc bén theo đó lướt dọc theo đầu ngón tay thanh mảnh của Sở Lăng Thường rồi rất nhanh chóng, một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống mặt đàn, lan ra dọc theo thân cây đàn.
Tình huống bất ngờ khiến Sở Lăng Thường ngây ra hồi lâu không có phản ứng, đầu ngón tay của nàng cũng đờ ra giữa không trung, tựa hồ quên luôn cả cảm giác đau đớn. Ánh mắt nhìn chăm chú vào giọt máu đỏ tươi đang loang ra trên thân đàn mang theo sự nghiêm trọng cùng bàng hoàng, bất an cực độ. Vết thương trên đầu ngón tay cũng không nhẹ, máu lại tiếp tục theo đó chảy dọc xuống bàn tay trắng trẻo của nàng.
“Thái tử phi, không xong…không xong….” Bên ngoài điện, một cung nữ hốt hoảng chạy vào, vừa lúc thấy bàn tay đầy máu của Sở Lăng Thường cùng dáng vẻ mất hồn của nàng thì sợ hãi hét lên, “A….thái tử phi….tay của người….”
Cung nữ còn chưa nói xong đã vội vã cầm khăn lên nhẹ nhàng giúp nàng lau vết thương.
“Vết thương không có gì đáng ngại, không cần kinh hãi quá!” Sở Lăng Thường nhẹ nhàng nói. Vết thương này đâu có đáng gì, nhưng giọng nói vừa rồi của cung nữ vừa mới chạy vào gọi nàng thì lại mang theo sự kinh hãi cùng run sợ vô cùng.
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
Cung nữ vừa giúp nàng xử lý vết thương, vừa vội vàng nói, “Nô tỳ cũng vừa nghe một thị vệ nói. Thanh Tụ đắc tội với Hoa Dương công chúa, đã bị Hổ Mạc áp giải tới Hình phòng rồi!”
“Cái gì?”
Sở Lăng Thường hơi ngẩn ra, Thanh Tụ làm sao lại đắc tội với Hoa Dương công chúa chứ?
Còn đang suy nghĩ nên xem làm thế nào cho ổn thì vừa đúng lúc Hách Liên Ngự Thuấn trở về điện, thấy nàng như vậy thì hắn hơi cau mày, “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Ngự Thuấn, chàng trở về vừa đúng lúc!” Đôi mắt Sở Lăng Thường liền sáng lên, đứng dậy tiến lại gần hắn, “Thanh Tụ đắc tội với Hoa Dương công chú, bị Hổ Mạc giải tới Hình phòng rồi.”
Hách Liên Ngự Thuấn cũng hơi ngẩn ra khi nghe tin này, lại thấy nàng hiểu lầm ý tứ của mình thì than nhẹ một tiếng, nhìn ngón tay của
