
Nếu nam nhân kia không đặt nhiều tâm tư vào việc tranh giành quyền lực cùng vinh hoa phú quý thì bệnh của nữ tử đó sao lại không trị được chứ? Bệnh đã đến thời kỳ cuối không phải tự nhiên mà thành được.” Nam Hoa công chúa có chút không đồng tình.
Ánh mắt Dạ Nhai Tích có chút ảm đạm, “Có lẽ con người vốn quá cố chấp, họ không hiểu biết, không biết quý trọng người bên cạnh mình.” Dạ Nhai Tích lại nhìn về phía Nam Hoa, “Linh nhi, rốt cuộc nàng có nỗi khổ tâm gì, ta thực sự muốn biết?”
Nam Hoa công chúa khẽ chớp mắt, đứng dậy, sắc mặt từ nhu tình chuyển thành bình thản, “Dạ công tử, thời gian không còn sớm nữa, ta phải trở về phủ rồi.”
“Nếu ta đoán không sai, tối nay chính là hôn lễ của Hách Liên Ngự Thuấn cùng Lăng Thường. Thông minh như nàng, không thể không biết chuyện đó.” Dạ Nhai Tích ở phía sau Nam Hoa chậm rãi lên tiếng, lại thấy bàn tay đang níu cương ngựa của cô hơi dừng lại thì tiếp tục cất lời, “Lăng Thường mất tích có liên quan tới Hách Liên Ngự Thuấn, hôm nay chướng ngại đã diệt trừ, hắn đương nhiên sẽ thả Lăng Thường, tuy rằng ta không cách nào phán đoán tâm tư của hắn đối với Lăng Thường là thực hay giả, nhưng tóm lại, xét theo tính cách của hắn, nhất định sẽ chọn tối nay để thành thân.”
Nam Hoa công chúa vẫn quay lưng về phía Dạ Nhai Tích, nhẹ giọng nói, “Người của Quỷ Cốc phái quả nhiên lợi hại!”
“Một người tính cách như hắn tuyệt đối sẽ có hành động như vậy. Cũng như ta biết nàng không phải người ham vinh hoa phú quý.” Dạ Nhai Tích chậm rãi tiến lại gần Nam Hoa, cho đến sát sau lưng cô thì dừng lại.
“Dạ công tử đã hiểu lầm rồi, Nam Hoa không tốt như tưởng tượng của công tử.” Nam Hoa công chúa có chút hoảng hốt, đưa tay muốn kéo dây cương rời đi.
Từ phía sau, Dạ Nhai Tích vươn tay ra, trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang kéo dây cương của Nam Hoa, cánh tay kia thuận thế ôm lấy cô, “Nếu nàng đã quyết định ra đi, vậy được, ta muốn hỏi nàng, cái tên Hách Liên Dung này, nàng hẳn đã sớm nghe quen rồi chứ?”
Nam Hoa công chúa sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn Dạ Nhai Tích, “Huynh…làm sao biết Dung nương?”
“Rất đơn giản, hồ tình nhân này là nơi khi Dung nương còn sống thích tới nhất.” Dạ Nhai Tích nhìn Nam Hoa, trong mắt chứa chan tình cảm.
Nam Hoa lúc này mới chợt hiểu, có chút khó tin nhìn Dạ Nhai Tích, “Huynh vừa mới kể chuyện xưa của Dung nương?”
“Chính là chuyện của Dung nương. Câu chuyện đó không được người ta ghi chép lại cho nên đây là lần đầu tiên nàng nghe được.” Dạ Nhai Tích lập tức trả lời câu hỏi của Nam Hoa.
Nam Hoa công chúa bước lùi về sau mấy bước, thì ra Dạ Nhai Tích đã có sự chuẩn bị mới đưa cô tới nơi này.
“Nếu nàng biết Dung nương, thì nên biết nam nhân cũng nữ tử trong câu chuyện xưa kia chính là Dung nương cùng đương kim Thiền Vu Quân Thần.” Dạ Nhai Tích chậm rãi nhấn mạnh từng lời.
Trái tim Nam Hoa chợt thắt lại, ánh mắt thoáng hiện lên chút bối rối, “Ta không hiểu ý của huynh!”
Dạ Nhai Tích than nhẹ một tiếng, sau đó kéo Nam Hoa vào trong ngực, vẻ mặt thoáng có chút tịch mịch, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm Nam Hoa lên, dịu dàng nói.
“Ta chỉ không muốn thấy nữ tử trong lòng mình lại trở thành thế thân cho người khác.”
Toàn thân Nam Hoa chợt run lên, vừa muốn mở miệng thì Dạ Nhai Tích đã cúi đầu xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn triền miên… Tại phủ của Tả hiền vương lại là một khung cảnh hoàn toàn khác…
Hách Liên Ngự Thuấn mạnh mẽ ôm Sở Lăng Thường đi ra khỏi rừng đào mặc cho những cánh hoa vẫn nhẹ nhàng bay lượn quanh hai người họ. Sở Lăng Thường có chút ngượng ngùng bởi nàng biết trong rừng đào hôm nay có rất nhiều nha hoàn cho nên chỉ có thể vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong lồng ngực hắn, không dám ngẩng lên.
Thấy thái độ của nữ nhân trong ngực như vậy, nụ cười trên môi Hách Liên Ngự Thuấn càng đậm hơn. Việc nàng dựa dẫm vào hắn thế này khiến hắn cảm thấy như có một sức mạnh lớn lao không ngừng dâng tràn thân thể. Từ nay về sau, nàng đã thực sự trở thành thê tử của hắn. Bất giác nhớ đến lời thề của nàng lúc trước, trái tim hắn lại đập rộn lên.
“Tiểu thư, tiểu thư!” Nha đầu Thanh Tụ không biết từ đâu chạy ra, thấy người mặc hỉ bào bị Hách Liên Ngự Thuấn ôm trong ngực chính là Sở Lăng Thường thì trợn mắt hét lên một tiếng, chỉ vào Hách Liên Ngự Thuấn…
“Ngươi….tên vương gia đầu heo kia, mau buông tiểu thư nhà ta ra! Ngươi làm gì thế? Ngươi không phải đang cùng móng ngựa quận chúa gì đó chàng chàng thiếp thiếp hay sao? Bây giờ lại định làm gì? Ép hôn sao?”
Nếu là lúc bình thường, Thanh Tụ cũng chẳng có gan chỉ thẳng vào Hách Liên Ngự Thuấn mà mắng như vậy. Nha đầu này nổi danh nhát gan như chuột, nhưng vì tiểu thư thì Thanh Tụ có thể liều mạng.
Nói xong, Thanh Tụ liền hướng về phía Hách Liên Ngự Thuấn chạy tới.
Hách Liên Ngự Thuấn không hề cảm thấy tức giận, hắn liền thi triển chút khinh công, nghiêng người lướt đi. Ôm Sở Lăng Thường đi tới trước điện, hắn quay lại nhìn Thanh Tụ, nhếch môi hỏi lại, “Ngươi chính là nha đầu Thanh Tụ?”
‘Phải!” Thấy hắn võ công bất phàm, Thanh Tụ cũng không dám hành động khinh suất, “Ngươi mau buông tiểu thư nhà ta ra!