Disneyland 1972 Love the old s
Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324993

Bình chọn: 8.00/10/499 lượt.

hái tử phi của ta, là Yên thị tương lai.”

Sự thông tuệ của nàng khiến Hách Liên Ngự Thuấn cảm thấy thực đau lòng. Những chuyện phát sinh hai ngày nay không phải là chuyện mà một nữ tử nhỏ bé có thể bình thản đối mặt. Nhưng Lăng Thường thì có thể, hắn tin tưởng nàng khi tỉnh lại sau cơn hôn mê sẽ có thể phát hiện cơ quan phát động mật thất, có thể đoán ra hắn đã sớm chờ nàng ở rừng hoa đào này.

Quả nhiên nàng cực kỳ thông minh đã nhanh chóng tìm tới nơi này trong thời gian còn ngắn hơn cả dự liệu của hắn. Ở đây, hắn đã sớm chuẩn bị hết thảy để nói với nàng, không ngờ, nàng lại cực kỳ tỉnh táo nói lời chúc mừng hắn giành được ngôi vị thái tử.

Nàng rốt cuộc là một nữ tử thế nào đây?

Dung nhan mỹ lệ nghiêng nước nghiêng thành, lại thông tuệ hơn người…

Có được nàng, cuộc đời này với hắn thực sự quá hoàn mỹ.

Ngón tay Sở Lăng Thường khẽ run lên, hồi lâu cũng không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn vào đôi mắt hắn. Có lẽ đúng như lời hắn nói, không cần hiểu ánh mắt của hắn, chỉ cần hiểu trái tim hắn là được rồi.

Lúc nàng nhìn thấy hắn ôm quận chúa Đề Nhã, nàng thực sự đau lòng, nhưng sự đau lòng này lại nhanh chóng biến thành nỗi lo lắng khi mà hắn ôm chặt lấy nàng, gằn từng từ từng chữ bên tai nàng khiến nỗi lo lắng kia lại nảy sinh một cách tự nhiên, thay thế sự đau khổ ban đầu.

Nàng trong nháy mắt hiểu hắn phải làm gì, hắn muốn gì.

Sau khi tỉnh lại, thấy rừng hoa đào trước mắt, nàng lại càng khẳng định phán đoán của mình không hề sai.

Đêm đó, người chặn xe bắt nàng đi không phải ai khác mà là người do Hách Liên Ngự Thuấn đã sớm an bài từ trước, mục đích chẳng qua là khiến nàng ngủ một giấc thật sâu, tránh xa khỏi trường hạo kiếp này. Bởi vì hắn cho rằng, trận này kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Hắn không thể thua nên đã sớm quyết định dứt khoát. Nếu như lần này hắn thất bại, thì lúc nàng tỉnh lại sẽ không còn ở Cấm lâu nữa. Nói không chừng lúc đó nàng đã được hắn sắp xếp tới một vùng đất an toàn khác.

Còn tên phu xe bị giết ngay tại chỗ bởi Hách Liên Ngự Thuấn biết kẻ đó là người của Hoa Dương công chúa. Thấy Sở Lăng Thường tĩnh lặng tựa tiên nữ trên cung Quảng Hàn, khoé môi Hách Liên Ngự Thuấn lại gợn lên ý cười. Hắn đưa tay tính tự mình thay hỉ bào cho nàng, nhưng vừa chạm đến tà áo trắng tinh khôi thì nàng liền đưa tay ngăn cản hành động của hắn.

“Đề Nhã quận chúa….” Giọng nói của Sở Lăng Thường có chút chần chừ, “…có phải đã thành người chết thế ta hay không?”

Hách Liên Ngự Thuấn khẽ thở dài, kéo Sở Lăng Thường ôm vào trong ngực rồi dịu dàng thì thầm bên tai nàng, “Lăng Thường, bất luận kẻ nào cũng không thể làm tổn thương nàng. Kẻ cố làm chuyện đó sẽ chỉ có con đường chết!”

Lẳng lặng vùi trong ngực hắn, nghe tuyên cáo bá đạo của hắn, tận đáy lòng Sở Lăng Thường lại dâng trào một cảm giác khó có thể diễn tả thành lời.

“Trách ta sao?” Cũng với dáng vẻ hệt như hôm đó, hắn khẽ cất tiếng hỏi nàng.

Vẫn dựa dẫm vào trong ngực hắn, Sở Lăng Thường nhẹ nhàng lắc đầu, “Ngày đó ta cũng đã nói, ta không trách chàng, một chút cũng không trách.”

Hách Liên Ngự Thuấn cười, dịu dàng nâng cằm nàng lên, “Cho nên, có thể hiểu ta, trên thế gian này chỉ có một mình nàng.”

“Ta muốn biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì!” Sở Lăng Thường nhẹ giọng nói.

Hách Liên Ngự Thuấn hơi nhíu mày, “Được, nhưng mà…” Ngữ điệu của hắn lập tức có sự thay đổi, mi tâm cũng dâng lên nét tà mị, đôi môi mỏng kề sát vành tai nàng nhẹ nhàng phả hơi nóng, “Tối nay ngày đẹp giờ lành, không nên làm chậm trễ việc bái thiên địa của chúng ta.”

“Chàng…” Mặt mũi Sở Lăng Thường đỏ hồng lên, nhịp tim cũng bắt đầu đập loạn.

“Xấu hổ?” Hách Liên Ngự Thuấn dịu dàng nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của nàng, nét yêu thương trên gương mặt hắn càng thêm nồng đậm, giọng nói lạnh lùng thường ngày cũng biến thành trầm thấp ôn nhu, khẽ đưa tay mơn man gò má nàng, “Là chính miệng nàng đồng ý gả cho ta, giờ hối hận cũng không được.”

“Nhưng….nhưng ta không nghĩ sau đó lại phát sinh nhiều chuyện như vậy.” Sở Lăng Thường yếu ớt thốt lên một câu từ tận đáy lòng. Khung cảnh đêm nay thực sự làm say lòng người. Bởi nàng vốn không hề thích một hôn lễ náo nhiệt nên chỉ cần có trời đất làm chứng cho hai người yêu thương nhau kết thành phu phụ thì đối với nàng đã là chuyện cả đời không thể nào quên.

Hách Liên Ngự Thuấn khẽ cất tiếng cười nhẹ, “Lăng Thường, ta biết rõ nàng không thích những lễ tiết rườm rà, cho nên có trời đất cùng rừng hoa đào làm chứng, đối với nàng và ta chính là hôn lễ đẹp nhất.”

Những lời của hắn khiến Sở Lăng Thường thực sự cảm động. Tâm tư của hắn nàng có thể hiểu được. Nếu như hôn lễ của nàng có sự làm chứng của một người nào đó thì người làm chứng ấy cũng chỉ có một cuộc đời ngắn ngủi mà thôi, nhưng trời đất thứ mãi mãi trường tồn, nên có thể trọn đời trọn kiếp chứng kiến sự kết hợp của nàng và hắn.

“Chàng…” Sở Lăng Thường ngập ngừng một chút, có một câu nàng vẫn chôn giấu trong lòng từ lâu, đến hôm nay rốt cục cũng không nhịn được mà thốt ra, “Vì sao nhất định phải lấy ta?”

Hắn yêu nàng sao?

Từ ánh mắt của hắn, từ việc hắn tỉ mỉ làm mọi c