Duck hunt
Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324883

Bình chọn: 10.00/10/488 lượt.

sao có thể chịu được sự trêu đùa cùng dẫn dụ của một nam nhân thành thục như Hách Liên Ngự Thuấn.

“Đừng cái gì? Nàng là nương tử của ta, ta làm vậy với nàng cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa.” Bàn tay Hách Liên Ngự Thuấn lại xấu xa trượt xuống dưới, ánh mắt tà mị không ngừng dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt Sở Lăng Thường.

Đôi mắt sắc bén như chim ưng của hắn lúc này toát lên vẻ tà mị đầy xấu xa. Hắn rất thích ngắm nhìn gương mặt ửng hồng vì ngượng ngùng của nàng. Mỗi lần thấy ánh mắt nàng dâng lên sự thẹn thùng, ham muốn bảo vệ của một nam nhân đối với nữ tử của mình lại càng thêm mãnh liệt. Trong lồng ngực hắn cũng dâng tràn nhiệt huyết, hận không thể dốc hết sức mình để thoả mãn tất thảy mọi nguyện vọng của nàng.

Sở Lăng Thường ngượng ngùng nhìn hắn, trái tim nhỏ bé lại bắt đầu điên cuồng đập loạn trong lồng ngực.

Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gả cho một người như hắn. Ngắm nhìn gương mặt hắn trong khoảnh khắc này nàng tựa như mới cảm giác được mình trở nên hoàn chỉnh, tâm tư cũng trở nên thả lỏng như thể an tâm dựa vào một điểm tựa vững chắc. Loại cảm giác an toàn này ngay cả sư phụ, sư huynh hay Thanh Tụ đều không thể mang lại cho nàng.

Có lẽ yêu một người chính là có cảm giác như vậy, không lo sợ được mất, chỉ cảm thấy nơi sâu thẳm tâm hồn không còn cảm giác trống rỗng nữa.

Thấy dáng vẻ thẹn thùng của nàng chăm chú nhìn mình, trong lồng ngực Hách Liên Ngự Thuấn lại dâng lên một cảm giác thoả mãn cực hạn khó có thể miêu tả thành lời. Hắn cúi xuống, làn môi mỏng tà nịnh ma sát bờ môi căng mọng của nàng, chọc cho nàng nhột mà bật cười rồi thấy nàng muốn né tránh thì hắn lại bắt đầu áp sát lên thân thể nàng, hơi thở ấm nóng của hắn như quyện vào trong hô hấp của nàng, thân nhiệt nóng bỏng của hắn cũng như lan sang thân thể trắng mịn…

“Ngự Thuấn, nên dậy thôi, đừng lộn xộn…” Trong mắt Sở Lăng Thường lúc này ngập tràn tình yêu dành cho hắn, vừa cười vừa né tránh những đợt tấn công mới của hắn nhưng lại càng bị hắn ép xuống chặt hơn. Không phải sáng sớm hắn còn phải lên triều sao?

Hách Liên Ngự Thuấn nhìn vào đôi mắt đẹp của Sở Lăng Thường, bị nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của nàng mê hoặc, không kìm lòng được lại cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu lên môi nàng rồi cất tiếng đầy mị hoặc, “Tân hôn ngày đầu tiên, ta đương nhiên phải phục vụ nương tử rồi!”

Nhịp tim của Sở Lăng Thường lại bắt đầu đập loạn lên. Rõ ràng là nàng vẫn chưa quen với việc xưng hô như vậy. Thấy trong mắt hắn chợt loé lên tà ý thì nàng mới hiểu ra ý đồ của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc càng trở nên đỏ hơn, Sở Lăng Thường ấp úng lên tiếng, “Chàng…chàng đường đường là một vương gia, không nên để bị người ta chê cười là mê luyến nữ sắc.”

“Tiểu cô nương, tim của nàng đang đập rất nhanh, thân thể mềm mại này cũng đang run lên dưới thân ta, thực sự quá mê người….” Lời nói lớn mật của Hách Liên Ngự Thuấn bao trùm lên thân thể nhỏ bé, khoé môi hắn cũng cong lên, giống như đang thưởng thức một trân phẩm vô cùng thú vị, “Để cho bọn họ cười cũng không hề gì! Ai mà không biết Hách Liên Ngự Thuấn ta bị tiểu yêu tình nàng hút hồn chứ?”

“Ta…ta….không phải…tiểu yêu tinh…” Gương mặt Sở Lăng Thường đã hồng rực lên tới tận vành tai, ngượng ngùng nói không nên lời.

Thấy nàng như vậy, trong lòng Hách Liên Ngự Thuấn lại dâng tràn cảm giác mê luyến. bàn tay ấm áp của hắn không thể kiềm chế thêm nữa lại bắt đầu chiếm giữ bầu ngực căng tròn của nàng, hàng lông mày cương nghị trên gương mặt anh tuấn của hắn cũng nhướng lên đầy tà mị, cất lời trêu chọc nàng, “Được được, nàng là tiểu nương tử mà Hách Liên Ngự Thuấn ta cả đời này yêu thương không rời.”

Sở Lăng Thường bị hắn trêu đùa đến mức thân thể nhỏ bé cũng nóng lên, có lẽ bởi những lời thâm tình kia của hắn nên hai cánh tay nàng không biết từ lúc nào đã vô thức quấn quanh cổ hắn, cái miệng anh đào cũng hé mở, để đầu lưỡi đinh hương tiến lên đón lấy, phối hợp cùng sự xâm nhập đầy cường thế của phần lưỡi hắn.

Nụ hôn của nàng rất đơn thuần bởi cảm động trước những lời nói của hắn. Có lẽ cũng bởi hắn đã là phu quân của nàng nên sự ngượng ngùng lúc trước cũng bị nàng bỏ lại, trở nên dũng cảm hôn lại hắn. Nhưng đối với nam nhân mà nói, nụ hôn này mang theo lực sát thương tới mười phần. Vốn là hắn đang hôn rất mãnh liệt, nhưng khi nữ nhân trong ngực chủ động đáp lại khiến đôi mắt sâu thẳm của Hách Liên Ngự Thuấn càng trở nên tối sầm lại vì dục vọng. Buông tha cho cánh môi nàng, hắn lại không kìm lòng được mà cúi xuống, vùi gương mặt mình vào phần cổ nàng, rồi lại tiếp tục trượt xuống.

“Lăng Thường, ta đói bụng!” Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên nhưng bàn tay lại cực kỳ lớn mật nâng đôi chân thon dài của nàng lên vòng qua eo lưng mình, cảm thụ thân thể nàng bởi vì khẩn trương mà trở nên run rẩy.

Nữ nhân trong ngực vĩnh viễn khiến hắn có một cảm giác không đủ, tựa như chỉ có thật sâu chiếm giữ lấy nàng mới khiến hắn có cảm giác yên tâm.

Tính tình Sở Lăng Thường vốn đơn thuần, làm sao hiểu được những lời đầy tà ý này của Hách Liên Ngự Thuấn. Nàng còn tưởng hắn thật sự đói bụng nên