
ể đại Giang Nam, bắc du tẩu, được không?”
Diệp Hàm
nghe xong rất cao hứng, nhưng nàng biết công chuyện của Bùi gia tứ môn
rất nhiều, ngay cả cơ hội nghỉ ngơi cũng khó, chuyện này có thể sao?
“Đại ca, có thể chứ?”
Bùi Cảnh
Duệ biết nàng còn lo lắng, cười nói: “Đương nhiên có thể, việc này sau
khi chúng ta trở về sẽ sắp xếp, một năm bỏ ra một tháng vui chơi, không
phải việc khó.”
Diệp Hàm
gật gật đầu, nghĩ thầm, có lẽ đi thăm thú xung quanh cũng tốt, chẳng
những có thể thay đổi quan niệm khó thay đổi trước đây, cũng có thể trải nghiệm một cuộc sống khác.
Khi thuyền qua Nam tân quan, Bùi Cảnh Duệ bảo lái thuyền giảm tốc độ chờ thuyền của Đường môn tới bắt kịp.
Nam tân quan là ải khẩu cuối cùng của Tây Lăng hạp, qua nơi này chẳng khác
nào ra khỏi Tam hạp, mà nước sông ở đây cũng không chảy nhanh và siết
như ở Tam hạp.
Mấy người
Diệp Hàm vừa thưởng thức phong cảnh u tĩnh, vừa chờ thuyền của Đường
môn đến, lại truyền đến tin hai tiểu thư sinh bệnh, vì thế Diệp Hàm lập
tức sang thuyền bên xem bệnh cho hai vị tiểu thư.
Hai tiểu
thư này sinh bệnh chính là vì không thể thích ứng với cuộc sống trên
thuyền, hơn nữa nước sông chảy mạnh, sinh ra chứng say sóng. Diệp Hàm
trở lại nói với Bùi Cảnh Duệ, hai người thương lượng trong chốc lát,
nàng bảo Nguyên Lệnh mời đại công tử Đường môn – Đường Nghệ sang thuyền
bàn bạc.
Vì không muốn Vệ cô nương tiếp tục chịu đựng khổ sở say sóng, bọn hắn quyết định lúc này xuống thuyền đi đường bộ về Đường môn.
****
Trở lại
Đường môn, bởi ai cũng phi thường mỏi mệt, nên Đường Hán Thiên liền giữ
mấy người Bùi Cảnh Duệ làm khách thêm mấy ngày, mà Bùi Cảnh Duệ cũng
không muốn Diệp Hàm lao mệt quá mức, liền đáp ứng.
Ở Đường
môn thêm nửa tháng, Diệp Hàm nhắc Bùi Cảnh Duệ chuyện quay về Trường An, “Đại ca, chúng ta ở Thành Đô cũng hơn hai tháng, không biết đại ca tính bao giờ về Trường An?”
Bùi Cảnh Duệ nghe vậy cười nói: “Nhớ nhà?”
“Đã lâu không thấy Vương gia cùng Vương phi, không biết thân thể hai
người có an khang?” Diệp Hàm đăm chiêu nói.
Bùi Cảnh
Duệ biết nàng thật tâm lo lắng cho cha mẹ ở Trường An, khó trách mẹ nói
Diệp Hàm còn giống con mình hơn cả hắn, cùng lắm mới có hai tháng xa
cách, Diệp Hàm đã bắt đầu lo lắng.
“Nếu muốn
về nhà, thì ta sẽ nói với Đường đại gia, dù sao chúng ta chuyện ở Thành
Đô cũng đã hoàn thành, về Trường An sớm một chút cũng tốt.”
“Vậy đại ca muốn khi nào khởi trình đâu?” Diệp Hàm vội vàng hỏi.
“Nàng nói thử xem?” Bùi Cảnh Duệ thấy nàng nôn nóng, sủng ái hỏi lại.
Diệp Hàm nghe xong, biết hắn định làm theo ý nàng, tiện trả lời: “Càng sớm càng tốt.”
Ngoài
phòng, Thu Nhi bưng canh tổ yến hạt sen Đường Vân làm nghe thấy, tặng
canh xong liền vội vội vàng vàng chạy về phòng Đường Vân.
“Tiểu thư, không tốt, không tốt!” Thu Nhi vội vàng chạy vào phòng nói.
“Thu Nhi,
chuyện gì không tốt? Không phải ta sai ngươi thay ta tặng điểm tâm cho
Bùi Thiếu gia sao? Vì sao mới một lúc đã chạy về hét lớn?”
Thu Nhi kích động nói: “Khi ta thay tiểu thư bưng canh tổ yến hạt sen cho
Bùi thiếu gia, ở ngoài cửa phòng nghe thấy Bùi công tử cùng Bùi thiếu
gia nói chuyện, hai người nói chuẩn bị quay về Trường An.”
“Thật sự? Khi nào thì?”
“Không biết, chỉ biết Bùi công tử bảo Bùi thiếu gia nói thử, mà Bùi thiếu gia nói càng nhanh càng tốt.”
“Vậy bây giờ nên làm thế nào?” Đường Vân khoanh tay, mày nhíu lại suy nghĩ.
Sương Nhi hầu hạ một bên thấy tiểu thư phiền não như thế, tiện nói: “Tiểu
thư, không bằng như vậy đi.” Nàng thấp giọng nói ra chủ ý của mình.
“Như vậy có ổn không?” Thu Nhi nghe xong, nghi hoặc hỏi.
“Bằng không có biện pháp tốt hơn, làm cho hắn can tâm tình nguyện ở lại, đồng ý cưới tiểu thư sao?” Sương Nhi hỏi lại.
“Nhưng mà…”
“Thu Nhi, không nói thêm nữa, việc này liền làm theo ý Sương nhi đi.”
“Vâng, Thu Nhi đi chuẩn bị.”
****
Vì Bùi
Cảnh Duệ nói chuyện quay về Trường An với Đường Hán Thiên khi dùng bữa
trưa, cũng định ngày mai rời đi, nên đêm đó Đường Hán Thiên mở tiệc chia tay với bọn họ.
Vào tiệc
rồi, Bùi Cảnh Duệ không thấy Diệp Hàm xuất hiện, liền bảo Nguyên Lệnh đi mời Diệp Hàm, nhưng Nguyên Lệnh quay lại nói Diệp Hàm không ở trong
phòng.
Trong lúc
hắn đang định đi tìm nàng, một tiếng hét chói tai cắt ngang bầu trời đêm yên tĩnh, mọi người lập tức thi triển khinh công lao đến trước phòng
Đường Vân.
Thu Nhi cùng Sương Nhi thấy mọi người tới rồi, lập tức cùng mọi người đẩy
cửa vào phòng, lại phát hiện mọi chuyện không hề như các nàng tính toán, chỉ có tiếng hét chói tai của Đường Vân là đúng theo kế hoạch.
Đường Hán Thiên vừa thấy, lập tức lớn tiếng hỏi, “Đây là làm sao?”
“Cha!” Đường Vân không biết làm sao kêu một tiếng, lao vào lòng Đường Hán Thiên nức nở.
Mọi người
lập tức nhìn lên giường nàng, nhưng nhìn thấy cũng không phải nam tử phi lễ với nàng, mà nà mĩ nhân bị nàng phi lễ, Bùi Diệp Hàm.
Phát quyền của Diệp Hàm sớm bị Đường Vân cởi bỏ, mái tóc đen buông xuống
giường, áo ngoài cũng bị Diệp Vân cởi ra, lộ ra da thịt tuyết trắng bên
trong cùng cái yếm màu vàng. Ngày thường mọi người t