
với
nàng, “Xin nghe đại ca an bài.”
Bùi Cảnh
Duệ nghe Diệp Hàm nói vậy, lập tức nói với Nguyên Lệnh, “Nguyên Lệnh,
ngươi đi Hổ Diệu quán sắp xếp một chút, chúng ta liền lên thuyền du
sông, nếu có đủ thời gian, chúng ta thuận đường đến núi Nga Mi du
ngoạn.”
“Vâng, Nguyên Lệnh sẽ đi sắp xếp.” Nói xong, Nguyên Lệnh liền xoay người rời đi.
Bùi Cảnh
Duệ muốn dẫn Diệp Hàm đi thăm thú xung quanh, chuyện du ngoạn cũng hướng Đường Hán Thiên nhắc tới, dẫn đến mấy người trẻ tuổi của Đường gia cũng đi cùng, tiếp theo tiểu thư Thái thú cùng mấy biểu tỉ biểu muội cũng
nghĩ muốn đi theo, vậy nên hành trình bốn người chậm rãi đã biến thành
rất nhiều người cùng đi.
Bởi vì
thuyền Bùi Cảnh Duệ chuẩn bị không thể chở được nhiều người như vậy, cho nên đành phải thuê hai thuyền, thuyền của Bùi gia chở bọn Bùi Cảnh Duệ, còn thuyền của Đường gia chở Đường gia cùng tiểu thư Thái thú với mấy
chị em, tình hình như vậy, được Bùi Cảnh Duệ coi như là mĩ mãn trong
không mĩ mãn.
Khi đang
trên sông, Bùi Cảnh Duệ nói với Diệp Hàm: “Tương truyền thời Thục Ngụy,
có một vị đại nhân đạo nguyên từng đã nghiên cứu, nói con sông này bắt
nguồn từ núi Dân, các nhánh chảy qua nhiều vùng ở Trung nguyên rồi hợp
lại chảy ra biển, không biết Hàm nhi có từng nghe qua?”
“Theo như lời đại ca không phải chính là một quyển sách ở văn học quán truyền lại?”
“Đúng vậy. Trong sách nhắc tới một vị Thái thú tên Lý Băng đào hai con sông, ngày
ấu hắn chiến thắng hà bá, để từ nay về sau dân chúng Thục Ngụy không bị
làm nguy hại, cho nên nhân dân thực kính ngưỡng dũng quyết khí khái của
hắn, sau, phàm là người có thân thể kiện tráng, đều gọi là ‘băng nhân’.”
“Việc này
ta từng nghe Đường lục ca nói qua.” Lát sau, thuyền đi qua một cây cầu,
Diệp Hàm chỉ vào năm đầu bò đúc bằng đá cạnh sông nói: ” Đại ca, Đường
lục ca còn nói cho Diệp Hàm biết năm đầu bò bằng đá kia chính là do Lý
Băng đại nhân sai người chế thành, dùng để trấn áp hà bá còn lưu lại đến giờ.”
Bùi Cảnh
Duệ từ phía sau kéo nàng vào lòng, “Cẩn thận một chút. Đường lão lục có
nói với nàng chuyện hà bá này muốn cưới thê không, nếu nàng vô tâm bị hà bá cưới đi rồi, bảo đại ca làm sao bây giờ?”
Hiểu ám
chỉ của Bùi Cảnh Duệ, nhưng Diệp Hàm lại không biết trả lời thế nào, vừa lúc Tiểu Tương bưng nước trà từ trong khoang thuyền đi ra, thấy hai
người ôm nhau, kinh ngạc kêu to một tiếng, sợ tới mức hai người vội vàng tách ra.
Diệp Hàm thấy Tiểu Tương làm đổ nước trà, nhíu mày khẩn trương hỏi: “Tiểu Tương, có bị bỏng tay?”
“Không
có.” Tiểu Tương kích động nói, “Tiểu Tương lập tức dọn dẹp nơi này, bưng trà lên lần nữa.” Chốc lát, nàng liền trở lại trong khoang thuyền bưng
trà ra.
Bùi Cảnh
Duệ chờ Tiểu Tương rời đi sau, lôi kéo tay Diệp Hàm cũng đi vào khoang
thuyền. Đẩy cửa sổ hai bên ra, để người bên trong có thể trực tiếp ngắm
nhìn phong cảnh trên sông.
“Nàng
không nói chuyện của chúng ta với Tiểu Tương?” Thấy Diệp Hàm lắc đầu,
hắn biết ý tứ của nàng, “Tìm một cơ hội nói với nàng ấy, đại ca không hy vọng về sau chỉ cần ôm ngưoi liền nghe thấy nàng ở phía sau kinh hãi.”
“Vâng, ta sẽ tìm cơ hội nói với Tiểu Tương.”
“Diệp Hàm, lại gần đại ca, đại ca muốn nhìn vết thương trên tay nàng một chút.”
“Miệng vết thương đã không còn đáng lo, đại ca không cần lo lắng.” Diệp hàm tuy
nói thế, nhưng nàng vẫn đi đến trước mặt Bùi Cảnh Duệ.
Bùi Cảnh Duệ kéo nàng vào lòng, cẩn thận kéo cánh tay áo của nàng nhìn miệng vết thương.
“Thương này có thể lưu lại dấu vết không?”
“Sẽ không. Ngoại trừ thuốc của Đường môn, thầy thuốc của Vũ Huyền môn còn dùng ế
phách cùng một loại bạch dược thảo của Vân Nam điều chế thành dược cao,
bôi lên miệng vết thương ngày sau sẽ hết sẹo.”
“Vậy tốt
rồi.” Bùi Cảnh Duệ nhẹ nhõm cười, hắn biết nàng cố ý tránh né chuyện
thành thân mình vừa đề cập lúc nãy, quyết định tạm thời không bức nàng.
Hắn chỉ
vào cảnh sắc trên bờ, “Nàng xem, ở bờ sông có vài vị cô nương đang giặt
lụa, gần nơi này có một làng tên gọi “Cẩm Lí”, mà các cô nương ở Cẩm Lí
đều tới nơi này giặt quần áo, nghe nói gấm vóc chỉ cần được giặt ở đây,
màu tươi chất mềm, nên Hoàng thượng cũng đặt cẩm phưởng cùng cẩm quan ở
đây.”
“Đại ca,
có phải cẩm bố của Phượng Tường các của chúng ta cũng mua ở nơi này?”
Diệp Hàm hỏi. Theo nàng biết, một nửa cẩm bố ở Phượng Tường các là lấy
từ đất Thục.
“Không
phải. Nơi này ngoại trừ cẩm phưởng ra, Phượng tường các cũng đặt phưởng
xưởng ở gần đây, chỉ là không ở trong Cẩm Lí, không làm khó cẩm quan.”
Diệp Hàm lí giải gật gật đầu.
Vì đi về phía đông, nước sông chảy xuôi dòng, thuyền đi nhanh hơn, lúc hoàng hôn mọi người đã đến huyện Thang Khẩu.
Bùi Cảnh Duệ sai Nguyên Lệnh nghỉ tạm ở Thang Khẩu đêm nay, chờ người trên hai thuyền có thể tập hợp đủ.
“Đại ca phải vào huyện sao?” Diệp Hàm hỏi.
“Không.” Bùi Cảnh Duệ phủ thêm áo cho nàng, “Gió mạnh, không cẩn thận lại nhiễm phong hàn.” Hắn sủng nịch trách cứ nàng.
“Cảm ơn
đại ca.” Diệp Hàm nhẹ nói, lại hỏi: “Nếu đại ca không không vào huyện,
vì sao lại bảo người lái thuyền chuẩn bị thuyền nhỏ?”
“