
cái gì không đồng ý đại ca đâu?”
“Danh gia
vọng tộc trong Trường An nhiều như vậy, cô nương thích hợp đại ca,
nguyện ý đến làm dâu Bùi gia, nhiều như sao trên trời, đại ca sao cứ
phải khăng khăng cần Diệp Hàm đâu?” Nàng thấp giọng hỏi.
“Hàm nhi,
nàng còn nhớ rõ mỹ nhân đồ đại ca lấy cho nàng xem?” Thấy Diệp Hàm gật
gật đầu, Bùi Cảnh Duệ nâng cằm nàng, làm cho nàng nhìn thẳng vào mắt
mình, “Kia nàng còn nhớ rõ những lời đại ca nói với nàng lúc ấy?”
Diệp Hàm
đương nhiên nhớ rõ, nhưng mà nàng không xứng với hắn nha! Vì cái gì hắn
không rõ? Vì cái gì hắn nhất quyết không thể không cưới nàng?
“Hàm nhi,
vô luận là tiểu thư con nhà danh gia vọng tộc nào, các nàng đều không
phải mỹ nhân trong lòng đại ca. Hàm nhi, đại ca nói như vậy, nàng đã
hiểu chưa?” Bùi Cảnh Duệ thâm tình biểu đạt tình cảm của hắn với nàng.
Diệp Hàm
nhìn vẻ mặt thâm tình của hắn, cố gắng lấy dũng khí nói ra nghi vấn
trong lòng: “Vì sao đại ca lại thích Diệp Hàm? Vì sao không thể không
cưới Diệp Hàm? Chẳng lẽ vì muốn phụ trách trong sạch của Diệp Hàm sao?”
Bùi Cảnh Duệ nghe thế, cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm rằng, chẳng lẽ nàng thật sự không nhìn thấy thâm tình của hắn sao?
Hắn cúi
đầu hôn lên đôi môi như cánh hoa của nàng, không ngừng nhấm nuốt, cắn
nhẹ, mãi đến khi Diệp Hàm thở dốc, mới nói: “Hàm nhi, đại ca thích nàng, yêu nàng, muốn cùng nàng nắm tay nhau cả đời, liền chỉ vì yêu nàng,
không liên quan gì đến trong sạch của nàng hay trách nhiệm của đại ca,
chẳng lẽ nàng cho rằng đại ca yêu nàng là cần phải có điều kiện sao?”
Thấy Diệp Hàm nhẹ nhàng lắc đầu, “Hàm nhi, nếu nàng cho rằng đại ca yêu
nàng cần phải có điều kiện, vậy điều kiện của đại ca chính là, nàng cũng phải yêu đại ca, được không?” Hắn đặt trán tựa lên trán nàng, vừa hỏi
vừa hôn nàng.
Diệp Hàm
nhìn thấy ánh mắt chân thành của hắn, trầm mặc nghĩ ngợi: Nếu nàng đồng ý với hắn, sau này trừ bỏ nàng yêu hắn, thích hắn ra, lại nên báo đáp hắn thế nào đâu?
“Hàm nhi,
nói cho đại ca câu trả lời của nàng, được không?” Bùi Cảnh Duệ chờ trong chốc lát, mới nầng cằm nàng lên, nhìn thấy khuôn mặt nhu nộn, kiều diễm kia, lại nhịn không được hôn lên làn môi mềm mại: “Nói cho, nói cho đại ca.”
Diệp Hàm than nhẹ một hơi: “Tùy đại ca an bài.”
Hắn hiểu
được hiện tại muốn Diệp Hàm nói yêu hắn, là có chút vội vàng, tuy nhiên
hắn cứ hy vọng nàng nói yêu hắn, nhưng cần đợi ít ngày nữa, ít nhất nàng đã đồng ý chuyện cưới hỏi.
“Đúng rồi, Hàm nhi, đại ca, còn có một chuyện nghĩ muốn nói với nàng.”
“Dạ?” Nàng đáp nhẹ một tiếng, đem trán tựa vai hắn.
“Hàm nhi.” Hắn gọi khẽ bên tai nàng, hơi thở của hắn làm cho Diệp Hàm không tự
giác đem thân mình càng thêm gần sát hắn, “Đại ca cũng muốn nhìn nàng
mặc bộ đồ kia một chút.”
Diệp Hàm
hơi cứng người lại, lập tức thẳng lưng nhìn lên hắn nói: “Đại ca nghe
xong ta cùng Tiểu Tương nói chuyện?” Biết rõ là hắn nghe lén, nhưng nàng không đem từ “lén” nói ra.
Bùi Cảnh Duệ ôn nhu nói: “Hàm nhi, nghe lời đại ca được không?”
“Diệp Hàm còn chưa chuẩn bị quần áo.” Vì sao ai cũng yêu cầu nàng như vậy đâu?
“Đại ca đã bảo Nguyên Lệnh chuẩn bị rồi, chốc lát hắn sẽ mang đến. Nhưng mà mọi
chuyện đã sẵn sàng, lại thiếu gió đông đến hoàn thành kế hoạch.”
Diệp Hàm
hiểu “gió đông” của Bùi Cảnh Duệ chính là nàng. Quên đi, nếu đã đồng ý
gả cho hắn, làm sao cứ phải kiên trì không mặc về nữ trang đâu? Nàng bất đắc dĩ nói: “Đại ca nói đúng.”
Bùi Cảnh
Duệ nghe ra vẻ bất đắc dĩ trong lời nàng, hiểu được cảm giác của nàng
lúc này, vì thế lại đem nàng ôm vào ngực, dán sát bên tai nàng, nhẹ
giọng nói: “Hàm nhi không thích đại ca an bài?”
“Đại ca, Tiểu Tương nói có đúng không?” Diệp Hàm không đáp hỏi lại.
“Chuyện
gì?” Bùi Cảnh Duệ vẫn đứng ở bên ngoài nghe từ lúc nàng cùng Tiểu Tương
mới bắt đầu nói chuyện, đương nhiên biết chuyện nàng muốn nói, nhưng hắn ra vẻ khó hiểu.
“Là…
Chuyện làm nũng đó.” Diệp Hàm hơi nhíu mày nói. Nàng biết chính mình cá
tính trầm mặc, không thích nói chuyện, từ gặp Tiểu Tương, hơn nữa gần
đây cùng Bùi Cảnh Duệ ở chung, tuy đã dần thay đổi tính cách không thích gần gũi người khác, nhưng mà bình thường nàng đều là bị động, luôn là
mọi người nói, bởi vậy nàng không biết Bùi Cảnh Duệ có thích có người
làm nũng với hắn như lời Tiểu Tương hay không.
Bùi Cảnh
Duệ yêu chiều vỗ về vành tai của nàng, sủng ái nói: “Hàm nhi, đại ca
không cần nữ tử làm nũng cũng có thể hùng vĩ ngạo nghễ, nhưng đại ca
thích cảm giác khi nàng vùi vào ngực đại ca, bởi vì kia chứng tỏ nàng
thuộc về đại ca, cũng chứng tỏ nàng thích đại ca, mới có thể nghĩ muốn
cùng đại ca một chỗ, biết không?” Thấy nàng vẫn còn nhíu mày, liền nói: “Việc này đại ca không vội, nàng có thể chậm rãi điều chỉnh, đừng nhíu mày nữa, cười một cái với đại ca nào!”
Diệp Hàm nghe lời mỉm cười với hắn.
Bùi Cảnh
Duệ lại ra vẻ không vui, ăm dấm chua nói: “Không công bằng, vì sao nàng
có thể cười to trước mặt Tiểu Tương, với đại ca lại khác, còn cười nhỏ
như vậy.” Hắn nhớ tới Diệp Hàm sợ bị người khác cù, vì thế giơ tay cù
bên hông nàng.
“Đại ca, đừng…” Diệ