Polaroid
Đại Công Tử Cùng Tiểu Thiếu Gia

Đại Công Tử Cùng Tiểu Thiếu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323595

Bình chọn: 9.00/10/359 lượt.

Hàm bĩu môi không nói gì, liền làm mặt quỷ trước mặt Diệp Hàm

chọc nàng cười, hai người cười đùa thành một đoàn, bình thường Diệp Hàm

chỉ có thể cùng một chỗ với Tiểu Tương mới có thể thoải mái cười to như

thế.

Cảnh tượng đập vào mắt Bùi Cảnh Duệ, làm hắn vô cùng ghen tỵ với Tiểu Tương, tuy

biết rõ Tiểu Tương cùng Diệp Hàm đều là nữ tử, nhưng mà hắn vẫn không

thích Tiểu Tương ôm Diệp Hàm. Trong lòng hắn, Diệp Hàm là của mình hắn,

chỉ hắn mới có thể ôm nàng.

Mới vừa

rồi hắn ở ngoài cửa phòng nghe thấy Diệp Hàm cùng Tiểu Tương nói chuyện, biết Diệp Hàm gần gũi với Tiểu Tương hơn mình, đã làm hắn mất hứng,

hiện tại xem hai người thân mật ôm nhau như thế, hắn càng cảm thấy lửa

giận bùng cháy, vì thế Bùi Cảnh Duệ ho khan vài tiếng, đánh gãy các nàng cười đùa.

“Đại ca…”

“Đại công tử…”

Diệp Hàm cùng Tiểu Tương đều đứng dậy đối mặt Bùi Cảnh Duệ.

Bùi Cảnh

Duệ mặt không chút thay đổi nói với Tiểu Tương: “Ngươi đi xuống trước

đi. Ta có chuyện muốn nói với Tiểu… Hàm nhi.” Hắn phát hiện chính mình

không thích người khác gọi Diệp Hàm là “Tiểu thiếu gia”.

“Dạ.” Tiểu Tương theo quy củ lùi về sau, hướng cửa đi đến.

“Còn có…”

Bùi Cảnh Duệ đột nhiên gọi giật Tiểu tương lại: “Ngươi đi nói với Lênh

gia, ta muốn hắn trước đây vài ngày chuẩn bị mấy thứ, liền mang đến

phòng Hàm nhi.”

“Dạ.” Tiểu Tương lập tức vâng mệnh rời đi.

Bùi Cảnh Duệ thấy Tiểu tương đi xa, xoay người ngồi xuống, “Hàm nhi, lại đây.”

Diệp Hàm

nghe lời đi đến trước mặt Bùi Cảnh Duệ, bị hắn dùng sức ôm vào lòng,

nàng kinh ngạc nhìn hắn, mà hắn, ngay trước khi nàng kịp mở miệng đã

nhanh chóng dùng miệng che lại môi nàng.

Mãi đến khi hai người đều khó thở Bùi Cảnh Duệ mới buông nàng ra, hắn hít sâu, ôn nhu hỏi: “Hàm nhi, nàng có thích đại ca?”

Diệp Hàm ngồi trong lòng hắn, nghe hắn hỏi như vậy, khó hiểu hỏi lại: “Đại ca sao lại hỏi như vậy?”

Bùi Cảnh Duệ nhăn lại hai hàng lông mày: “Chẳng lẽ nàng không thích?”

Diệp Hàm lập tức lắc đầu.

“Nàng lắc

đầu, có phải chứng tỏ nàng thích đại ca?” Bùi Cảnh Duệ thấy nàng không

nói, còn nói: “Nói đi! Đại ca muốn nghe nàng nói nàng thích đại ca!”

Diệp Hàm

thấy Bùi Cảnh Duệ thúc giục, cảm thấy ngượng ngùng vùi mặt vào ngực hắn, mà Bùi Cảnh Duệ cũng làm như không thấy Diệp Hàm đỏ bừng mặt, trực tiếp muốn nàng mở miệng.

“Nói nha!”Thấy Diệp Hàm vẫn không nói, Bùi Cảnh Duệ ra vẻ buồn bã, sầu bi nói: “Hoặc là nàng không đành lòng cự tuyệt đại ca?”

“Không phải!” Diệp Hàm vội vàng mở miệng giải thích, sau đó lí nhí nói: “Diệp Hàm thích đại ca.”

“Cái gì?

Nàng không thích đại ca?” Bùi Cảnh Duệ cố ý làm bộ như nghe không rõ,

trong lòng lại nghĩ cô gái nhỏ này thật là không nỡ từ chối người khác

yêu cầu.

“Không

phải. Diệp Hàm là nói, Diệp Hàm thích đại ca.” Nàng ngẩng đầu, ngồi

thẳng lưng, lớn tiếng nói. Đến khi nhìn thấy Bùi Cảnh Duệ vui vẻ, khuôn

mặt tươi cười, nàng liền hiểu ra, thì ra hắn đang trêu đùa nàng. “Đại ca vì sao phải trêu Diệp Hàm?” Nàng khó hiểu hỏi.

Bùi Cảnh

Duệ thấy hàng mi nàng hơi nhíu, một lần nữa kéo nàng vào lòng. “Nói bậy, không phải đại ca trêu đùa nàng, đại ca chính là muốn biết tâm ý của

nàng với đại ca.” Hắn nhẹ vỗ vỗ hai má nàng, “Nói lại lần nữa cho đại ca nghe được không?”

Diệp Hàm thẹn thùng cúi mặt, sau một lúc mới ngập ngừng mở miệng: “Diệp Hàm… Diệp Hàm thích đại ca.”

Bùi Cảnh

Duệ nhân lúc nàng còn chưa khép lại môi, lại che môi nàng, đến khi thỏa

mãn, hắn mới buông nàng ra nói: “Hàm nhi thích đại ca. Vậy có nguyện ý

làm nương tử của đại ca, cả đời đi theo đại ca không?”

“Đại ca,

Diệp Hàm đương nhiên nguyện ý đi theo đại ca cả đời, nhưng mà lấy thân

phận của Diệp Hàm, cũng không …” Lời còn chưa nói xong, Bùi Cảnh Duệ đã

cắt đứt lời nàng, nàng biết hắn nổi giận.

“Hàm nhi,

đại ca hỏi lại nàng một lần, nàng có nguyện ý làm nương tử của đại ca

không?” Bùi Cảnh Duệ thấy nàng không nói, liền tiếp: “Nếu nàng không

đồng ý, kia đại ca phải đến chùa Đại Từ Ân đi tu.”

“Đại ca, không cần!” Hai tay Diệp Hàm nắm chặt lấy vạt áo Bùi Cảnh Duệ, ảm đạm nhỏ giọng nói.

“Không cần đại ca đi tu, chính là nàng cũng không muốn làm nương tử của đại ca,

chẳng lẽ nàng muốn đại ca đến đạo quán làm đạo sĩ?”

“Không phải thế.” Diệp Hàm tựa vào lòng Bùi Cảnh Duệ, lắc đầu: “Đại ca, đừng làm khó Diệp Hàm được không?”

“Quên đi.” Bùi Cảnh Duệ thở dài một hơi, lôi kéo Diệp Hàm đứng dậy, “Ta đi nói cho Nguyên Lệnh, từ ngày mai mọi chuyện lớn nhỏ trong Bùi gia giao cho nàng quản lí, từ nay về sau…”

“Đại ca!”

Diệp Hàm khó được chủ động vùi đầu vào ngực hắn, “Không cần nói vậy với

Diệp Hàm, đại ca biết rõ tâm ý của Diệp Hàm, vì cái gì bắt Diệp Hàm…”

Nàng nghẹn ngào nói không ra lời.

“Hàm nhi.” Bùi Cảnh Duệ nhẹ nhàng gọi, ôn nhu lau lệ cho nàng, “Chẳng lẽ nàng cũng không hiểu tâm ý của đại ca sao? Hay vì căn bản nàng không có chút cảm

tình nào với đại ca, hay lại vì nàng còn tức giận vài năm này đại ca quá mức sơ sẩy nàng…”

Diệp Hàm vội vàng ngắt lời hắn, “Không phải thế, Diệp Hàm tuyệt đối không có ý đó, đại ca không cần nói như vậy.”

Bùi Cảnh Duệ ôm chặt nàng, “Thế vì