
g Thái thú tiểu thư gặp việc ngoài ý muốn, dù mọi người không trách
cứ ta, ta cũng sẽ áy náy cả đời, đây cũng không phải chuyện đại ca muốn
thấy đúng không? Tựa như ta biết đại ca cũng như thế về chuyện bắt giặc
Phù Phong, không phải sao?”
Bùi Cảnh
Duệ đương nhiên có thể hiểu ý nàng, bởi vì hắn quả thật cũng có thái độ
như thế, nên hắn biết không thể làm nàng buông tay, vì thế hắn không
tiếp tục miễn cưỡng. “Nếu nàng nói như vậy, đại ca cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng mà ngươi phải hứa với đại ca, phải bảo trọng thân thể.”
Diệp Hàm gật gật đầu, đang định tiếp tục dùng cơm, lại phát hiện hắn một phen bắt lấy tay nàng, kéo nàng về phía hắn.
Bùi Cảnh Duệ một tay ôm nàng, một tay gắp đồ ăn đút cho nàng, “Ăn nhiều một chút, nhiều ngày nay nàng gầy đi không ít.”
Diệp Hàm tuy có ngượng ngùng, nhưng vẫn nhu thuận há mồm cho hắn đút. “Đại ca, Diệp Hàm có thể chính mình ăn.”
Bùi Cảnh
Duệ cười nàng khó hiểu phong tình, “Nàng liền ngoan ngoãn để đại ca đút
cơm cho nàng, cũng để đại ca hưởng thụ cảm giác ôm nàng được không?”
Sau khi
đến Long Đằng hiên, hai người vẫn duy trì khoảng cách nhất định, thứ
nhất vì Diệp Hàm vẫn mặc nam trang, hai nam nhân cùng một chỗ ôm ôm ấp
ấp hoặc có hành động quá mức thân mật, trong mắt mọi người là rất bất
nhã; thứ hai là hai người đều bận bịu việc của mình, thời gian gặp nhau
rất ít, huống hồ quan hệ còn chưa công khai, ban đêm cũng đều tự ngủ
trong phòng mình, vậy nên Bùi Cảnh Duệ phi thường nhung nhớ cảm giác
Diệp Hàm trong lòng hắn.
Diệp Hàm
vì không hiểu chuyện, đối với cảm tình nàng lại luôn lạnh nhạt, chưa thể hiểu biết nỗi tương tư chi khổ của Bùi Cảnh Duệ, nhưng nàng vẫn duy trì phục tùng Bùi Cảnh Duệ, phóng túng thân thể của mình mặc hắn ôm cùng
đút cơm.
Bữa trưa nay, không chỉ có ăn đến nùng tình mật ý, còn tình ý miên miên.
Cơm nước
xong không lâu, hạ nhân tiến đến thông báo, Nhị gia cùng Nhị công tử, tứ công tử, ngũ công tử của Đường môn đến cầu kiến.
“Mời bọn họ đến nghị hiên.” Bùi Cảnh Duệ phân phó.
“Dạ, đại công tử.”
Sau khi hạ nhân rời đi, Bùi Cảnh Duệ cùng Diệp Hàm cũng đứng dậy đến nghị hiên.
Hai bên
gặp nhau mới biết được, thì ra hai năm trước Đường nhị gia từng được
Diệp Hàm cứu trợ, lần này đến bái phỏng, thứ nhất là cảm tạ ơn cứu mạng
năm đó, thứ hai là hy vọng Diệp Hàm có thể xem bệnh cho cháu gái hắn.
Người ta đã vào cửa xin giúp, Diệp hàm cũng đành phải đồng ý.
Bùi Cảnh
Duệ thì chỉ còn biết bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cái gọi là “lương y như từ
mẫu”, dùng với người khác thì không chắc, nhưng dùng với Diệp Hàm thì
chỉ có hơn chứ không có kém.
“Hàm nhi, ” Trước khi Diệp Hàm ra ngoài, hắn gọi nàng lại, “Đại ca đi cùng ngươi.”
“Không cần phiền đến đại ca, Diệp Hàm đi nhanh sẽ về.” Diệp Hàm khoác hòm thuốc, ở cửa nói với Bùi Cảnh Duệ. Vì Nguyên Lệnh đang ra ngoài lo chuyện, nên
nàng tính toán chính mình đến Đường môn.
“Vừa nãy Đường nhị gia có nói, Kính tướng quân làm khách ở Đường môn, đại ca tìm hắn có việc, liền cùng nhau ngồi xe đi thôi.”
Diệp Hàm
biết Bùi Cảnh Duệ muốn ngồi xe ngựa để nàng có thời gian nghỉ ngơi, liền không hề nhiều lời cùng hắn ngồi xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, vừa lên xe
nàng lập tức bị hắn ôm vào ngực.
“Đừng nói, nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, đến Đường môn đại ca sẽ đánh thức ngươi.”
***
Diệp Hàm
đã sớm nghe nói trên giang hồ Đường môn có kĩ thuật dụng độc bậc nhất,
nhưng cao thủ giải độc trong Đường môn cũng không ít, nàng nhớ rõ nhị
công tử Đường môn Đường Quân cũng là người học y, vì sao hắn không chữa
bệnh cho muội muội mình đâu? Diệp Hàm nghi hoặc, lại cũng chỉ đặt trong
lòng, không mở miệng nói.
Môn chủ
đương nhiệm Đường môn Đường Hán Thiên tươi cười hoan nghênh, “Nghe đại
danh hai vị đã lâu, hôm nay được thấy, mới biết hai vị quả thật như lời
người, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên nha.”
Bùi Cảnh Duệ chắp tay đáp lễ, “Đường chưởng môn quá lời, vãn bối nghe đại danh ngài mới như sấm dậy bên tai, ngưỡng mộ đã lâu.”
Diệp Hàm lịch sự nói, “Diệp Hàm bái kiến Đường chưởng môn.”
“Nghe nhị
đệ nói Diệp Hàm hiền chất từng cứu hắn một mạng, lại đáp ứng chữa trị
cho tiểu nữ, thật sự là cảm kích vô cùng.” Đường Hán Thiên cảm kích nói.
“Đường đại gia nói như vậy, Diệp Hàm thật sự là quý trọng, Diệp Hàm học y vốn là
vì cứu người, nên Đường đại gia không cần phải để trong lòng.” Nàng dừng một chút, lại tiếp tục nói, “Không biết lúc này Đường cô nương có tiện
để Diệp Hàm xem chẩn không?”
“Có thể,
có thể, nhưng mà…” Đường Hán Thiên bối rối trong chốc lát, mới nói: “Sự
tình là thế này, tiểu nữ sau khi có bệnh, tính tình trở nên táo bạo vô
cùng, thường thường trợn mắt dọa người, hơn nữa thầy thuốc xem bệnh cho
nàng, lại bị nàng đối xử vô lễ, bởi vậy mong hiền chất kiên nhẫn.”
Diệp Hàm
gật đầu tỏ vẻ hiểu được, cùng người hầu dẫn đường rời đi, để lại Bùi
Cảnh Duệ, Đường Hán Thiên cùng Kính Quân ở đại sảnh nói chuyện.
Người hầu
mang nàng đến một mảnh sân có rất nhiều cây mai, “Bùi công tử, bên trong là phòng của tiểu thư, ngươi muốn chính mình đi hay là ta bảo nha hoàn
dẫn ng