Ring ring
Đại Công Tử Cùng Tiểu Thiếu Gia

Đại Công Tử Cùng Tiểu Thiếu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324090

Bình chọn: 9.5.00/10/409 lượt.

nàng.

Hắn dán

lên vành tai nàng nhẹ nhàng nói: “Hàm nhi, thực xin lỗi, tha thứ đại ca

vài năm nay không tốt với nàng.” Áy náy trong lòng làm Bùi Cảnh Duệ bất

giác ôm nàng chặt hơn.

Sau tai tự dưng thấy ngưa ngứa, Diệp Hàm tỉnh giấc, nàng định xoay người theo thói quen, lại ngoài ý muốn phát hiện mình bị nhốt trụ.

“Đại ca làm nàng thức dậy?” Bùi Cảnh Duệ ngăn nàng dời đi lồng ngực hắn.

Diệp Hàm nghe hắn nói mà hoàn toàn thanh tỉnh: “Đại ca, vì sao?” Nàng khàn khàn hỏi.

“Vì sao là vì sao?” Bùi Cảnh Duệ buồn cười nhìn nàng, dùng sức ôm nàng chặt hơn,

làm cho nàng cảm nhận sự thân mật giữa hai người.

Quả nhiên, hành động của hắn làm Diệp Hàm hiểu ra tình cảnh trước mắt của hai

người, nàng nghĩ muốn che giấu khuôn mặt đỏ ửng, kết quả ngược lại càng

làm hao người thêm gần sát.

Bùi Cảnh Duệ bật cười, hai tay vỗ về lưng nàng: “Vì sao phải giấu diếm thân phận của nàng?”

“Diệp Hàm

cũng không phải cố ý che giấu mọi người, chính là năm đó đại ca cùng

Nguyên thúc đều cho là nam hài, ta nghĩ thời gian lâu, mọi người tự

nhiên sẽ biết kì thật ta là cô nương, không ngờ mọi người vẫn nghĩ ta là thân nam nhi, lâu ngày, ta cũng không biết nên giải thích với mọi người thế nào, cho nên…”

“Cho nên

đành phải chấp nhận bị ngộ nhận, đúng không?” Bùi Cảnh Duệ nói tiếp lời

nang, cảm nhận Diệp Hàm gật gật đầu, hắn lại hỏi: “Vì sao trúng “Đãng

hồn”, không tìm thầy thuốc tới hỗ trợ, ngược lại lại một mình chịu khổ?”

“Diệp Hàm

cũng không thực hiểu biết độc tính của “Đãng hồn”, hơn nữa lúc biết độc

tính cũng hiểu trừ phi… trừ phi…” Không biết mở miệng tiếp thế nào, đang định tự hối, bỗng nhiên nghĩ đến nếu Bùi Cảnh Duệ biết chuyện nàng

trúng độc, kia hắn cũng đã sớm biết nàng là nữ nhân. “Hay là ngày ấy đại ca vào phòng Diệp Hàm?”

“Bằng

không, nàng cho rằng đại ca làm thế nào lại biết bí mật của nàng?” Hắn

nâng mặt nàng, “Về sau nếu có chuyện gì, không được gạt đại ca, biết

không?”

Diệp Hàm

bị Bùi Cảnh Duệ thấy ngượng ngùng, sau khi gật gật đầu, lại đem chính

mình chui vào lòng hắn, tuy như vậy thực thân mật, nhưng vẫn còn hơn bị

hắn nhìn chằm chằm như vậy.

“Diệp nhi, nàng có trách đại ca chưa cùng nàng bái đường đã chiếm thân mình nàng?”

Diệp Hàm

lắc lắc đầu, “Đại ca đừng nói như vậy. Từ năm ấy cùng đại ca, Diệp Hàm

đã cho rằng kiếp này, mặc kệ thân thể hoặc sinh mệnh đều thuộc về đại

ca, hầu hạ đại ca là chuyện ta hẳn nên làm, càng huống chi với thân phận của Diệp Hàm, căn bản không thể xứng với đại ca, kiếp này có thể đi

theo đại ca, Diệp Hàm đã mãn nguyện.” Nàng nhẹ nhàng nói ra tâm ý của

mình.

Diệp Hàm

nói như vậy, Bùi Cảnh Duệ phi thường bất mãn. Hắn bỗng hiểu ra vì sao

năm đó lão gia gia đem Hàm nhi phó thác cho hắn còn kiên trì buộc hắn

đáp ứng: sau khi Diệp Hàm thành thân, hắn mới có thể hoàn hôn, thì ra

tâm tư của tiểu cô nương này ngoan cố như thế, nhưng chẳng phải một khắc bọn họ gặp nhau kia hắn đã biết rõ? Nếu lúc ấy không phải nàng kiên

trì, hắn sẽ không ra tay tương trợ, đương nhiên sẽ không có việc ngày

hôm nay, có lẽ thật sự là số trời đã định.

Bùi Cảnh

Duệ định nói nàng không được coi thường mình như thế, nhưng cúi đầu mới

phát hiện người trong lòng đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, vì thế hắn

kéo chăn cẩn thận kéo chăn cho nàng, nhẹ giọng nói: “Hàm nhi, kiếp này

đại ca muốn định nàng. Chờ giải quyết xong chuyện giặc Phù Phong, hai

chúng ta lập tức bái đường thành thân, đại ca không cho nàng phản đối,

biết không?”

Hắn nói

xong, Diệp Hàm dường như chỉ hừ nhẹ một tiếng, sau đó hô hấp vững vàng;

Bùi Cảnh Duệ không nói gì ôm sát nàng, để chính mình gặp lại nàng trong

mộng đẹp.

Hôm sau, Tiểu Tương chậm rãi tỉnh lại, lập tức thấy bên giường có một tiểu cô nương,nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt.

“Đại tỷ, ngươi tỉnh rồi.” Vân Oa nhẹ nhàng thở ra nới.

“Ngươi là…” Tiểu Tương nghi hoặc hỏi.

Vân Oa biết Tiểu Tương không rõ ràng lắm vì sao lại thế này, lập tức giải thích với Tiểu Tương.

Tiểu Tương thế mới biết, thì ra nàng sinh bệnh, còn làm phiền Diệp Hàm chăm sóc

nàng một ngày, vì thế lập tức đứng dậy đổi quần áo.

“Đại tỷ tỷ, bệnh của ngươi mới khỏi, có thể đứng dậy ngay sao?” Vân Oa nhìn nàng.

“Có thể,

chỉ là phong hàn, đã không đáng lo, huống chi hiện tại là sáng sớm, tiểu thiếu gia cũng đứng dậy, ta phải đi hầu hạ mới được.”

“Ta đây có thể đi cùng ngươi không?” Vân Oa theo sau Tiểu Tương hỏi.

“Có thể,

nhưng mà ngươi không được gây ra tiếng động, chẳng may tiểu thiếu gia

còn chưa tỉnh, đánh thức tiểu thiếu gia cũng không tốt.”

Vân Oa gật gật đầu, “Nói không chừng hắn đã tỉnh, hiện tại đang sắc thuốc giúp ngươi.”

Tiểu Tương hỏi: “Vậy ngươi có biết phòng bếp ở nơi nào không? Chúng ta đi nơi đó tìm người.”

Vân Oa cũng đồng ý, vì thế một lớn một nhỏ lập tức đi đến phòng bếp.

Hai người

tìm ở phòng bếp không thấy, lại đi xung quanh tìm kiếm cũng không thấy

Diệp Hàm, Tiểu Tương tiện đi hỏi Nguyên Lệnh, nhưng hắn cũng tỏ vẻ không biết, ba người liền ở bên ngoài thảo luận sáng sớm không biết Diệp Hàm

đến tột cùng là đi nơi nào.

Diệp Hàm bị thanh âm ồn ào đánh