
thức, nàng xoay người, lại nghe thấy thanh âm ngoài màn trướng, “Hàm nhi, tỉnh?”
“Dạ, đại ca.”
Diệp Hàm
cầm lấy chăn che thân, chính mình còn đang muốn tìm quần áo mặc vào, màn trướng đã bị xốc lên. Nàng thấy Bùi Cảnh Duệ đã thay quần áo chỉnh tề,
trong tay hắn đang cầm quần áo của nàng.
“Còn mệt
không? Muốn hay không nghỉ tạm trong chốc lát?” Bùi Cảnh Duệ đem xiêm y
đặt ở một bên, ngồi ở mép giường kéo Diệp Hàm vào ngực vỗ về nàng.
“Đại ca, để Diệp Hàm đứng dậy mặc quần áo được không?” Diệp Hàm cúi đầu nói.
Bùi Cảnh
Duệ nhìn hai má đỏ ửng của Diệp Hàm, biết nàng vẫn còn cảm giác bất an
với đêm qua, không nghĩ làm khó nàng. “Được. Nhưng mà dấu hồng trên
người nàng phải được bôi thuốc trước, bằng không phải hồng ba ngày, nàng không nghĩ phải như vậy đi?”
Diệp Hàm
nghe hắn vừa nói, cúi đầu chăm chú nhìn da thịt lộ ra ngoài chăn, phát
hiện thật sự có dấu hồng như hắn nói, hơn nữa mấy dấu hồng này lại giống với dấu hồng xuất hiện sau khi nàng bị hạ dược, nàng bỗng nhiên hiểu ra dấu hồng trên người lần trước do đâu mà có, không khỏi mặt đỏ tai hồng.
Bùi Cảnh
Duệ nhìn nàng còn thẹn thùng, nhịn không được rung động trong lòng, chạm vào mặt nàng, khẽ hôn lên đôi môi hồng đào: “Còn nhớ rõ mĩ nhân đồ đại
ca giao cho ngươi không? Đã nghĩ ra mĩ nhân trong họa rất giống với ai?” Hy vọng nàng có thể hiểu được tâm ý của mình , nhưng lại không dám làm
căng, đành phải lấy bức họa kia không ngừng ám chỉ nàng.
Thấy Diệp
Hàm nhẹ lay động đầu, Bùi Cảnh Duệ còn nói thêm: “Cứ tiếp tục nghĩ,
không nghĩ ra có thế đem họa để Tiểu Tương giúp nàng nhìn, chờ nàng nghĩ đến mĩ nhân là ai, còn nghĩ muốn những lời đại ca nói với nàng lúc ấy,
liền tìm đến đại ca nói chuyện.”
Ngữ tất,
Bùi Cảnh Duệ lại ôm chặt thân mình nhu nhược, xinh đẹp của Diệp Hàm, dục vọng muốn giữ lấy nàng không ngừng tăng lên, hắn bắt buộc chính mình
phải buông nàng ra, tập trung tư tưởng nghĩ đến chuyện giặc cỏ, qua một
hồi lâu, hắn mới đứng dậy đi ra ngoài.
“Hàm nhi, đại ca đến thiện đường chờ nàng, cơm nước xong, chúng ta liền khởi hành.”
Diệp Hàm gật gật đầu, nàng chờ Bùi Cảnh Duệ ra cửa phòng mới đứng dậy mặc quần áo, vừa mặc vừa nghĩ về câu đố của Bùi Cảnh Duệ.
Nhóm người Bùi Cảnh Duệ vừa tiến vào cửa thành Thành Đô, liền phóng chậm tốc độ,
thứ nhất vì bọn hắn đã tới gần mục đích, thứ hai là người đi lại trên
đường rất nhiều, nếu ngựa phi quá nhanh, không cẩn thận có thể làm bị
thương người khác.
“Tiểu Tương, cẩn thận!”
Nói thì
chậm mà diễn ra thì nhanh, Tiểu Tương thiếu chút nữa để ngựa cán lên
người khác, may mắn Diệp Hàm nhanh trí phi thân xuống, ôm tiểu nam hài
trước vó ngựa đi.
“Tiểu đệ
đệ, có sợ không? Bạc này ngươi lấy đi…” Nói xong, nàng lấy một thỏi
nguyên bảo trong ngực đưa cho tiểu nam hài, lại phát hiện tiểu nam hài
có hành động khác thường, lập tức lùi về sau.
Bùi Cảnh Duệ cũng phát hiện ra dị thường, lập tức phi thân xuống đi tới bên cạnh nàng. “Hàm nhi?”
Tiểu nam
hài biết hành động thất bại, nhanh chóng quay đầu chạy đi, mới được mấy
bước, thân mình hắn tự nhiên cứng đờ, cả người ngã nhào xuống đất.
Nguyên
Lệnh quan sát bốn phía, quả nhiên hắn phát hiện ra có ba hắc y nhân biết sự việc bại lô, lập tức lẩn đi, vì thế hắn tới gần nam hài kia, phát
hiện tiểu nam hài đã trúng độc thân vong.
Bùi Cảnh Duệ xác định Diệp Hàm không bị thương mới đi đến cạnh Nguyên Lệnh, “Người bị làm sao vậy?”
“Bẩm công
tử, người đã tắt thở, hiển nhiên đã hạ độc trước, cho nên mặc kệ việc có thành công hay không, đứa nhỏ này cũng vẫn mất mạng.” Nguyên Lệnh bẩm
báo.
Bùi Cảnh
Duệ nghe Nguyên Lệnh nói xong chỉ nhíu nhíu mày, mà Diệp Hàm thì khác,
nàng không khỏi thở dài, ngơ ngác nhìn thân thể nằm trên mặt đất không
còn nhúc nhích.
Bùi Cảnh
Duệ hiểu Diệp Hàm nhất định là vì thế mà tự trách, hắn đau lòng nói:
“Hàm nhi, việc này không liên quan tới ngươi, đừng vì thế mà tự trách.”
“Đại ca…”
Diệp Hàm muốn đè nén đau xót vì cái chết của tiểu nam hài, nhưng một
người lúc trước còn sống khỏe mạnh, nháy mắt mất đi sinh mạng, bảo nàng
chấp nhận như thế nào?
Bùi Cảnh
Duệ đi đến bên Diệp Hàm, đem nàng kéo vào trong lòng, rồi phi thân lên
ngựa, đồng thời công đạo với Nguyên Lệnh, “Tìm người đem tiểu nam hài
này an táng. Sự tình xong xuôi, đi đến Long Đằng hiên cùng chúng ta hội
hợp.”
“Vâng, đại công tử.” Nguyên Lệnh lập tức thi hành chuyện Cảnh Duệ giao phó.
“Tiểu
Tương, ” Bùi Cảnh Duệ gọi nha hoàn còn thất thần, “Cưỡi ngựa của tiểu
thiếu gia đi theo, chúng ta đến Long Đằng hiên trước.”
Bùi Cảnh
Duệ ôm chặt người trong ngực, phi ngựa hướng Long Đằng hiên đi tới. Đối hành động thương tổn Diệp Hàm của bọn giặc Phù Phong hai ngày nay, cảm
thấy đầy bụng tức giận, hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đem
bọn chúng một lưới bắt hết.
***
Long Đằng
hiên, Bùi Cảnh Duệ lập tức triệu thấy thuốc của Vũ Huyền môn cùng môn
chủ Hổ Diệu quán, bắt đầu bàn bạc kế hoạch diệt giặc cỏ. Diệp Hàm sau
khi nghỉ ngơi, nội tâm rung động cũng dần dần bình ổn.
“Tiểu thiếu gia, Thái thú đại nhân phái người mời ngài qua phủ một