
trưa ngày mai, cho nên tiểu nhân chờ đại công tử trở về, mời ngươi đi xem tình hình của tiểu thiếu gia.”
“Vương gia cùng vương phi biết không?” Bùi Cảnh Duệ hỏi.
“Không biết, tiểu nhân không dám để Vương gia cùng Vương phi biết, tiểu nhân sợ tiểu thiếu gia sẽ không vui.”
“Ta biết, chốc lát ta liền đi xem, nếu không có chuyện gì thì ta sẽ
gọi các ngươi, ngươi đi xuống nghỉ tạm trước đi.” Nhìn thấy Bùi Phúc
bước ra cửa, Bùi Cảnh Duệ bỗng nhiên mở miệng nói: “Phúc thúc, chuyện
này ngươi đừng nói với người khác, ngươi cũng đang tuân thủ tiểu thiếu
gia, đừng làm cho Tiểu Tương khó xử.”
“Dạ. Tiểu nhân biết.” Bùi Phúc hành lễ, chậm rãi rời khỏi đại sảnh.
Bùi Cảnh Duệ ngồi lại trong chốc lát, mới đứng dậy đi đến phòng Diệp Hàm.
***
Bùi Cảnh Duệ vừa đi đến phòng Diệp Hàm, chợt nghe thấy tiếng thở dồn
dập của Diệp Hàm, hắn khó hiểu lắc lắc đầu, vì sao bệnh nặng như vậy,
còn không chịu mời thầy thuốc đến?
Phòng Diệp Hàm bầy biện rất đơn giản, lại chịu khiếp sợ thật lớn.
“Này… Đây là Hàm nhi sao?” Bùi Cảnh Duệ thì thào nói.
Người nằm trên giường thật không giống Diệp Hàm ngày thường, khuôn
mặt đỏ ửng vô cùng kiều diễm, y phục bên ngoài hoàn toàn mở ra, lộ ra
cái yếm của cô nương, làm Bùi Cảnh Duệ xem mà choáng váng.
Mà Diệp Hàm bị “Đãng hồn” phát tác, không ngừng vặn vẹo thân thể, sớm mất đi ý thức, bởi vậy hoàn toàn không biết Bùi Cảnh Duệ tiến đến.
“Hàm nhi.” Bùi Cảnh Duệ gọi nhẹ, tay hắn nhẹ nhàng chậm rãi vỗ về
hai má Diệp Hàm, lúc này mới phát hiện thì ra mặt Hàm nhi lại mềm mại
như vậy.
Khó trách Kính Quân An từng nói với hắn, chưa bao giờ nhìn qua người
tuấn mĩ như vậy, nếu Hàm nhi là nữ tử, khẳng định là một nữ tử tuyệt
thế, chỉ tiếc Hàm nhi thân là nam tử, nhưng lại thiếu một chút khí khái
của nam tử. Lúc ấy hắn cũng thấy đồng cảm, nhưng hiện tại hắn lại phát
hiện Hàm nhi không cần cái gì nam tử cái gì khí khái, bởi vì Hàm nhi vốn là một cô nương.
Phát hiện bí mật lớn này, lòng Bùi Cảnh Duệ rung động không nhỏ,
chẳng trách ngày ấy hắn nói đến chuyện lấy vợ, Hàm nhi lại kinh hoảng vô thố, còn vụng trộm đỏ mặt, thì ra nàng gạt mọi người chuyện lớn như
vậy. Hắn thấy thật may mắn vì trước đây không cùng nương cưỡng bức Hàm
nhi gật đầu đồng ý việc thành thân, nếu không, chẳng phải là cướp đi
hạnh phúc của Hàm nhi cùng đối phương.
“Ưm… Ưm…” Diệp Hàm dưới tác dụng của dược, không hề ý thức rên rỉ.
“Hàm nhi, ngươi làm sao vậy?” Bùi Cảnh Duệ nghe thấy tiếng Hàm nhi,
đến gần nàng một chút, chóp mũi ngửi thấy mùi hương tản mát từ người Hàm nhi, vì sao trước đây cho tới giờ hắn không nhận ra?
“Dược… Kính… Dược… Đãng hồn… Công tử… Tiểu Tương… Không thể nói…”
Tuy không phải câu nói đầy đủ, nhưng từ những từ đứt quãng, Bùi Cảnh
Duệ đã bắt đầu phán đoán, nàng đã lâm vào trạng thái vô ý thức. Thuốc,
là thuốc gì? “Kính” hẳn là chỉ Kính Quân Văn, chẳng lẽ Diệp Hàm bị Kính
Quân Văn hạ dược tên là “Đoạn Hồn”?
Vì sao Kính Quân Văn lại hạ dược với Hàm nhi? Không phải nàng phi
thường ái mộ Hàm nhi sao? Chẳng lẽ là từ tham sống hận? Không có khả
năng nha!
Về phần Hàm nhi vừa nói “Tiểu Tương, không thể nói”. Là chỉ Tiểu
Tương không thể nói ra bí mật nàng là nữ nhân sao? Xem ra bí mật của
nàng chỉ có Tiểu Tương biết, những người còn lại như hắn chẳng hay biết
gì.
Có tiếng động nhỏ, làm Bùi Cảnh Duệ biết Diệp Hàm tỉnh lại, nhưng hắn nhìn thân thể khi thì động đậy khi thì bất động, cùng tiếng rên rỉ
không ngừng, hắn biết, Diệp Hàm không hoàn toàn tỉnh táo.
Nàng không ngừng vặn vẹo thân thể, động tác càng kịch liệt, mặt cũng
ửng đỏ hơn, rên rỉ, thở gấp không ngừng, thật giống nàng làm chuyện gì
đó, làm nàng vô cùng mỏi mệt mà thở gấp không ngừng.
Bùi Cảnh Duệ nhìn kĩ Diệp Hàm, thấy các triệu chứng của nàng, tựa như hai năm trước hắn cùng Kính Quân An thấy một cô nương ở thanh lâu bị
binh lính hạ “Đãng hôn”.
Nghĩ đến đây, thân mình Bùi Cảnh Duệ bỗng nhiên cứng đờ, lúc Kính
Quân An tịch thu dược của binh lính, Kính Quân Văn cũng ở bên, nhìn tình hình Hàm nhi lúc này, dược Kính Quân Văn hạ là “Đãng hồn”, không phải
“Đoạn hồn”.
Chính Hàm nhi là thầy thuốc, hẳn biết dược tính của thứ này, như vậy nàng…
“Đáng chết, nàng nghĩ muốn chết!” Hắn đột nhiên ngộ ra ý nghĩ của Hàm nhi.
Bùi Cảnh Duệ tức giận đến cầm chặt cánh tay của Diệp Hàm, hung hăng
đem nàng ôm vào lòng, mà Diệp Hàm đối với động tác thô lỗ của hắn cũng
không thấy đau, ngược lại còn vì nó là dẫn phát một loại khát vọng khó
hiểu trong cơ thể nàng, nàng không tự chủ được mà nhích lại gần hắn.
Bùi Cảnh Duệ cũng không tránh đi, tùy ý để Diệp Hàm cọ xát thân thể
hắn, hắn cúi đầu chậm rãi hôn vành tai nàng, sủng ái lại ảo não nói:
“Hàm nhi ngốc ngếch, vì sao nàng không nói ra? Chẳng lẽ thật sự sợ mọi
người biết như vậy? Chẳng lẽ sinh mệnh nàng lại kém bí mật nhỏ ấy? Hàm
nhi ngốc, vì sao lại ngốc như vậy?” Hắn vừa nói vừa nhẹ vỗ về thân thể
không ngừng vặn vẹo của nàng.
Diệp Hàm bị dược lực thúc giục, căn bản không biết Bùi Cảnh Duệ đang
nói cái gì, nàng theo bản năng tiếp nhận hắn. Đến khi động tác của nàng
kịch liệt hơ