XtGem Forum catalog
Đại Công Tử Cùng Tiểu Thiếu Gia

Đại Công Tử Cùng Tiểu Thiếu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323771

Bình chọn: 8.5.00/10/377 lượt.

tất cả đều do Diệp Hàm cố

gắng, nên hắn cũng rất cao hứng, lúc trước hắn đã quyết định đúng, Diệp

Hàm quả nhiên thông minh hơn người, năng lực hơn người.

Bùi Cảnh Duệ nhìn người ngồi đối diện, đối với một nam hài mười bảy

tuổi mà nói, bộ dạng Diệp Hàm thật sự quá mức gầy yếu, thân thể ăn

không béo cùng luyện không tráng, làm cha mẹ hắn đối hắn nén giận không

thôi, hai năm nay, ngay cả Nguyên Lệnh cũng bắt đầu nói mấy câu oán hận

với hắn. Có lẽ hắn nên giảm bớt trách nhiệm cho Diệp Hàm, để Diệp Hàm có cơ hội đi đến nhiều nơi, mở mang tầm nhìn cùng phát triển trí tuệ mới

đúng.

“Hàm nhi, năm nay ngươi mười bảy đi!” Bùi Cảnh Duệ đột nhiên hỏi.

“Đúng vậy công tử.”

“Ừ, tuổi cũng không nhỏ, có thể có ý trung nhân? Có cần đại ca tác chủ cho ngươi, hoặc là…”

“Công tử,” Diệp Hàm cắt ngang lời Bùi Cảnh Duệ, ngượng ngùng đỏ mặt,

ngập ngừng nói: “Diệp Hàm còn trẻ, hiện tại thành gia còn quá sớm.”

Bùi Cảnh Duệ nhìn Diệp Hàm đỏ mặt, có ý muốn trêu đùa, Diệp Hàm ngày

thường, trừ bỏ cung kính với hắn, biểu cảm khác trên mặt rất ít, không

ngờ đề tài thành thân này lại làm hắn đỏ mặt, thật sự thú vị.

“Sao lại quá sớm đâu? Nghĩ năm đó ta vào tuổi này, nương cũng thúc giục ta phải nhanh chóng kiếm một người vợ, hiện giờ…”

“Hiện giờ công tử vẫn là người chưa lập gia đình, đủ thấy năm đó công tử cũng cho như thế, không phải sao?” Diệp Hàm lại chen ngang. Hắn biết hành vi như vậy là bất kính, nhưng kiếp này hắn không tính đến việc

cưới vợ, hơn nữa hắn cũng không thể lấy.

Lúc ban đầu hắn cũng không cố ý giấu diếm mọi người chuyện này, nhưng thời gian ngày một dài, làm hắn không biết phải mở miệng như thế nào.

Ai! Việc lấy vợ có thể hoãn lại lúc nào hay lúc ấy đi! Đến lúc ấy hẵng hay.

Bùi Cảnh Duệ có chút khó hiểu, Diệp Hàm lại cắt ngang lời mình, vì

Diệp Hàm đối hắn luôn luôn là duy mệnh là theo, cung kính có thêm, hiện

giờ hắn lại làm ngược lại quy tắc nhiều năm, có thể thấy mấy câu kia đã

đánh sâu vào lòng hắn.

Diệp Hàm thấy Bùi Cảnh Duệ nhìn thẳng vào mình, biết là hắn vô lễ, vì thế cúi đầu, áy náy nói :”Công tử, mong tha thứ lời vô lễ của Diệp

Hàm.”

Bùi Cảnh Duệ phát hiện Diệp Hàm thực sợ hắn, không! Phải nói Diệp Hàm kính sợ hắn, nhưng hắn không biết chính mình đã làm chuyện gì để Diệp

Hàm kính sợ hắn như thế?

Thấy Diệp Hàm tự trách mình, Bùi Cảnh Duệ không đành lòng, “Hàm nhi,

kỳ thực đại ca năm đó cũng nghĩ như thế, cho nên mới dời đến ngày nay

vẫn chưa cươí vợ. Nhưng mà, đại ca hoãn nhiều năm như vậy, cũng không

thể hoãn tiếp thêm mấy năm nữa, nhưng thật ra ngươi, cần phải thừa dịp

tuổi còn trẻ mới đúng.”

” Chuyện này chúng ta bàn sau, được không?” Diệp Hàm hy vọng có thể

chuyển sự chú ý của Bùi Cảnh Duệ sang việc khác, “Nghe Nguyên thúc nói,

gần đây công tử sai thầy thuốc của Vũ Huyền môn việc có liên quan đến

‘Vô tâm cổ’, không biết việc này thế nào?”

“Ngươi không nói ta thật quên.” Bùi Cảnh Duệ vỗ vỗ trán, sau đó quay

sang cười nói với Diệp Hàm: “Việc này điều tra thế nào? Lát nữa ta phải

vào hoàng cung bẩm tấu với Hoàng thượng, nên vội vã bảo ngươi trở về, là định cùng bàn chuyện này với ngươi.”

“Công tử, trước mắt, chuyện này cũng không tra được gì, thầy thuốc

không gặp qua loại cổ độc này, nên không thể nào tra ra. Diệp Hàm muốn

bàn với công tử, hay nhờ các huynh đệ Hổ Diệu quán tra hỏi người trên

giang hồ, hoặc trực tiếp phái thám tử đến vùng xuất hiện đầu tiên, có lẽ có thể phát hiện gì đó.

Bùi Cảnh Duệ đồng ý gật đầu, “Hàm nhi, ngươi nói rất đúng. Gần đây

đại ca phải truy tìm giặc Phù Phong, đem chính mình thành mê mang, không chú ý đến chi tiết. Khó trách Nguyên Lệnh khen ngươi không dứt, thậm

chí hắn còn nói với đại ca, nếu ngươi là con của hắn, hiện tại hắn có

thể hưởng phúc.”

“Đây là vì Nguyên thúc yêu mến Diệp Hàm, công tử đừng tin quá. Nói

thật, tuổi của Nguyên thúc cũng đã cao, thật không nên cùng Diệp Hàm

chạy đông chạy tây.” Diệp Hàm nói.

“Hàm nhi, ngươi nói lời này vì oán hận đại ca?” Bùi Cảnh Duệ bỗng nhiên nhẹ nói, nhìn chằm chằm Diệp Hàm.

Diệp Hàm nghe vậy lập tức đứng dậy, áy náy cúi đầu nói: “Diệp Hàm

không dám, cũng không có ý này, công tử không cần tức giận, chỉ là…”

Bùi Cảnh Duệ ngắt lời hắn, “Tốt lắm, có chuyện ngươi ngồi xuống rồi

nói, ngươi ta hai người là huynh đệ, không phải cha con, lại càng không

phải chủ tớ, đừng có áy náy bất an với đại ca.”

Hắn phi thường không duyệt việc Diệp Hàm hơi chút đã kinh hách, hắn

tự nhận mình là người không câu nệ tiểu tiết, nhưng không biết vì sao,

những người bên cạnh, đều là mấy kẻ cá tính nghiêm khắc, cẩn thận.

Lúc trước cứu được Nguyên Lệnh, Nghuyên Lệnh luôn câu nệ, trầm mặc,

tuy hắn cảm thấy có chút buồn, nhưng Nguyên Lệnh hơn hắn nhiều tuổi, xem như trưởng bối, hắn cũng không biết nói sao để Nguyên Lệnh thay đổi,

huống chi mỗi người đều có quyền riêng của mình, hắn không thể bắt buộc

người khác thay đổi. Nhưng mấy năm nay, hắn để Nguyên Lệnh dạy dỗ Diệp

Hàm, mà hình như Nguyên Lệnh cũng đem Diệp Hàm dạy thành cùng một bộ

dáng. Có lẽ sau khi chuyện giặc ở Phù Phong chấm dứt, hắn nên trở