Old school Swatch Watches
Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325143

Bình chọn: 8.5.00/10/514 lượt.

hay sao?” Vào trước là chủ, thử là trúng.

“Tôi căn bản cũng không biết là……” Vừa muốn giải thích, khóe miệng của người đàn ông giật giật, dường như bây giờ người tra hỏi không phải là cô chứ? không cho từ chối đặt câu hỏi: “Veston Armani, đồng hồ đeo tay Patek Philippe, giày da giá trị xa xỉ, chín tuổi, thật ra cô hiểu rất nhiều!”

Cám ơn khích lệ, một cô gái nào đó thầm nói trong lòng, dù sao cũng có người cha là Xã hội đen, những thứ xa xỉ phẩm này, cô chỉ thấy qua ở trong bụng mẹ, vội ho một tiếng gật đầu thừa nhận: “Lúc ấy tôi không biết những thứ đó, nếu không cũng sẽ không bán chỉ 3.000 đồng rồi, xã hội đen tối, ngay cả đứa bé cũng lừa gạt!”

3.300 đồng, hiện tại ai có thể đi chứng thật? Cũng đã 17 năm trước, lão già kia nói không chừng đã sớm xuống đất rồi.

Hai tay của Lạc Viêm Hành chắp sau lưng, mắt nhìn xuống: “3.000?” cô thật sự cho rằng mới vừa rồi anh không nghe thấy?

Trình Thất buông tay: “Anh thật sự cho rằng là 3.000? Nếu là anh, một tên ăn xin cầm những thứ đồ này muốn bán cho anh…anh sẽ cho cô 3.000 sao? Vẫn còn là đứa trẻ, nhất định sẽ làm thịt một khoản phải hay không? Tôi cũng đã nói là vì mặt mũi mới nói như vậy, có tin hay không là chuyện của anh, tôi nói tôi ăn thịt cá, lần đó trở về anh có ngửi thấy mùi thịt tanh không? Có không?” Đó là bởi vì súc miệng cộng thêm nhai tỏi, những sự thật này cô muốn mang theo xuống mồ, thấy bộ dạng người đàn ông khinh bỉ, tiếp tục nói: “Tôi nói tại sao anh không có lương tâm như vậy? Mỗi lần tôi đói bụng đến bao tử kêu réo nhưng không nỡ ăn, tất cả đều nhường cho anh…anh nói muốn ăn bưởi, ok, tôi liền đi trộm cho anh, nên bị người ta thọt một đao, không muốn để cho anh lo lắng, nên không nói với anh, còn nhớ chứ? Mỗi đêm bụng của tôi réo gọi, mỗi đêm tôi đều lăn qua lộn lại không ngủ được, nói bụng không thoải mái, có nhớ không?”

Trời cao, cũng may trí nhớ của cô thật tốt, nếu không, hôm nay tai kiếp khó tránh khỏi, đúng vậy a, quả thật sau khi ăn trái bưởi, mỗi đêm đều bị tiêu chảy, cũng không phải bị thọc một đao, được rồi, ai kêu có quá lâu chưa từng được ăn đồ tốt? Đột nhiên một ngày, thấy cái gì chưa từng ăn đều nhét vào trong bụng, làm cho mỗi đêm bụng cũng sẽ réo gọi như vậy, réo gọi không ngừng…… Trọng tâm câu chuyện đã đi quá xa, hơn nữa chuyện này có thật.

Quả nhiên, chân mày người đàn ông hơi giãn ra, vẫn nhìn chằm chằm vào một điểm không di động, trên khuôn mặt có vẻ xúc động: "Cô cảm thấy tôi sẽ tin cô sao?" Rõ ràng chính là người vì lợi ích của mình.

"Anh tin hay không hiện tại tôi không có hứng thú để biết!" Trình Thất đổi khách làm chủ, vô cùng để ý nhìn chằm chằm người đàn ông, cao giọng nói: "Tôi chỉ xem đó là một giấc mộng, không mong anh có bất kỳ báo đáp, nhưng nó không phải là mộng, Lạc Viêm Hành, hiện tại tôi muốn biết tại sao anh muốn làm cho bang hội của tôi thành ra như vậy? Làm người không thể như vậy chứ? Mặc kệ nói thế nào, năm đó nếu không phải là tôi, anh đã sớm chết ở đầu đường rồi, nếu không phải tôi cõng anh đi tìm bác sĩ, anh sẽ có ngày hôm nay sao? Còn nghĩ chắc chắn sẽ có một ngày anh sẽ báo đáp cho tôi, mặc dù vẫn chưa từng xuất hiện, nhưng trong lòng cũng không cảm thấy ủy khuất đúng không? 3.000 đồng, mẹ nó, toàn bộ xem bệnh cho anh hết rồi, muốn ăn thịt bò bít tết, cũng không xem thịt bò đắt tới cỡ nào, ăn một phần thịt bò bít tết bao nhiêu tiền, không mua cho thì muốn đi kiện tôi...tôi nợ anh sao? Tôi dốc hết tâm huyết để dành tiền ba năm, ăn mặc tiết kiệm, anh lại la hét, một phần thịt bò bít tết mất hết nửa năm tâm huyết của tôi, gội đầu phải dùng shampoo, tắm phải xà bông thơm, không ngủ giường thì không ngủ được, còn nữa, mặc dù tôi mới chín tuổi nhưng tôi cũng là bé gái, tôi còn phải tắm cho anh, tôi tắm cho anh tôi không biết xấu hổ sao? Cái nên nhìn hay không nên nhìn, con mẹ nó cũng đã nhìn rồi, tôi có sợ đau mắt hột mà không tắm cho anh không? Anh biết mình rất khó phục vụ không? Còn phải kể chuyện cho anh nghe, không kể cũng muốn đi kiện, trước kia tôi có đi học sao? Biết kể chuyện xưa sao? Vì kể chuyện xưa cho anh nghe, phải tốn tiền đi học, những thứ này anh biết không?"

Nã đạn pháo liên hồi, dường như cô mới là người thật sự bị ủy khuất.

Lạc Viêm Hành hơi xấu hổ: "Lúc đó tôi không biết có cô ở bên trong. . . . . ." Còn chưa nói xong, liền bị nghẹn.

"Thôi đi, nhiều bang phái như vậy, có mấy người tên Trình Thất sao?" Có quỷ mới tin anh.

Một tên đàn ông nào đó phát hiện hiểu lầm này có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, cũng không cần giải thích nhiều, chuyển đề tài nói: "Lúc đó tại sao không có sự đồng ý của tôi đã báo cho bọn họ?" Có biết một khi trở về thì sẽ người sẽ rơi vào hiểm cảnh hay không? Nếu không có Hạo Vũ trợ giúp, nghĩ ra biện pháp ra nước ngoài học, sợ rằng đã sớm bị hại chết.

Trình Thất không thể làm gì thở dài: "Không phải là tôi muốn đuổi anh đi, Lạc Viêm Hành, tôi là kẻ ăn xin, kẻ ăn xin anh hiểu không? Ăn bữa có bữa không, đúng vậy, lúc đầu tôi nhìn thấy dáng vẻ của anh bị đói quả thật rất hả hê, nhưng ở chung lâu ngày, tôi phát hiện mình càng ngày càng tha