
m luyến loại cảm giác đó, không còn một mình, chưa bao giờ có người chịu nghiêm túc lắng nghe những chuyện hư hỏng của tôi, chỉ có anh mới chịu nghe tôi nói, xem tôi như người, sáu tuổi đã bắt đầu lang thang, những chuyện ngọt bùi cay đắng tôi không hy vọng anh hiểu, tôi cũng biết rõ anh chết cũng không chịu đi là bởi vì cảm thấy cuộc sống kia chơi rất vui, anh chỉ biết nghĩ cho chính anh, chờ anh chơi đã sẽ rời đi, nhưng đối với một đứa bé từ nhỏ không có cha mẹ như tôi mà nói, sợ nhất chính là tình cảm chia lìa, đây chính là nguyên nhân vì sao tôi xem trọng các anh em ở bên cạnh tôi, nếu như lựa chọn ở chung một chỗ, sẽ phải vĩnh viễn ở chung một chỗ, không có bản lãnh. . . . . . ở chung vĩnh viễn, cũng không cần đến gần tôi!"
Không nhịn được đưa tay lau lệ, mỗi lần nhớ tới cha mẹ rời đi cũng sẽ đau lòng, mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng luôn oán hận, không thể cùng với cô lớn lên, tại sao lại muốn sinh ra cô? Dĩ nhiên, đây cũng chính là nguyên nhân cô vẫn đuổi Lạc Viêm Hành đi, thật không phải bởi vì anh chỉ biết ăn cơm trắng mà ghét bỏ, cũng sẽ không thu nhận Salsa, ban đầu cũng không biết Salsa biết bắn súng.
Anh và cô là người của hai thế giới, tự nhiên sẽ không có cơ hội xây dựng tình cảm, đã từng là như vậy, hôm nay cũng thế, kẻ địch và bạn bè, cô sẽ chọn kẻ địch, cùng loại người này làm bạn bè, đơn giản đúng là tìm kích thích, không phải cô tự hạ thấp giá trị con người của mình, nhìn người ta, bề ngoài hơn người, học hành tử tế, nói năng không tầm thường, mà còn đứng đầu một bang hội lớn, rùa đen chính là rùa đen, vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại trên bờ, nếu muốn cùng rùa biển tiếp xúc gần gũi, cái giá phải trả chính là chết chìm.
Như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Một chút thương cảm làm cho Lạc Viêm Hành lần nữa mê mang, nghe âm thanh của đối phương rất khàn khàn, đó không phải là giả vờ, aiz, nếu sự thật như cô nói tất nhiên là tốt, nhưng nếu vẫn nói dối liên thiên, như vậy khẳng định anh là kẻ ngốc.
Sau khi thấy người đàn ông dường như không phòng bị, một cô gái nào đó tiếp tục hút hút lỗ mũi ngửa đầu nhìn trời: "Có lẽ vẫn muốn cùng anh ở chung, quen cô độc cũng muốn có một người bạn thuộc về mình, nhưng anh và tôi không phải là người cùng một thế giới, anh chỉ cảm thấy chơi như vậy rất vui mà thôi, tôi sợ thật sự có một ngày sẽ không thể rời bỏ anh, cho nên mới đi tìm người nhà của anh, có câu nói đau dài không bằng đau ngắn, ngày ấy anh đi, tôi phát hiện không nở bỏ, một đêm kia khóc thật lâu, anh quên sao? Lúc tiễn đưa anh đi, tôi cũng khóc thật lâu!" Được rồi, đó là bởi vì cuối cùng cũng tống được tên ôn thần đi, rơi xuống nước mắt vui vẻ.
Lạc Viêm Hành lại tin, anh không cảm thấy một đứa bé chỉ chín tuổi sẽ không có tâm cơ nặng như vậy, sẽ không có kỹ thuật diễn xuất tốt như vậy, dựa vào cảm giác tìm được vị trí cô gái ngay mặt, nâng lên bàn tay vuốt ve mặt của đối phương, nhẹ nhàng va chạm, đầu ngón tay run rẩy, cũng có thể do đau buồn, từ sau khi bị mù, Trình Thất là cô gái duy nhất anh quen thuộc, ngay cả em gái cũng chưa từng chạm qua, cho nên trong trí nhớ khắc sâu khuôn mặt cô gái này.
Dùng bản lĩnh lớn nhất của cuộc đời, căn cứ chiều cao nhắm ngay tròng mắt đối phương, rất muốn nói cho cô biết, thật ra anh đã từng như vậy nhưng anh không thể, nếu như cô gái này đang dối gạt anh, căn cứ vào mức độ cô căm hận anh, chắc chắn sẽ không e dè tung tin, như vậy cố gắng nhiều năm cũng sẽ uổng phí, đừng nói là Hội Trưởng, cho dù là lãnh đạo nhỏ sợ rằng cũng sẽ không có người tin dùng, cái loại cuộc sống của người mù bình thường, anh vĩnh viễn cũng không thể nào tiếp nhận được.
Tay dắt một con chó, tay cầm gậy, một mình, một phòng, không còn các anh em, có lẽ ngay cả A Nhiêm cũng sẽ bị đưa vào vườn thú, Hạo Vũ sẽ rớt xuống ngàn trượng, đáng sợ hơn đắc tội với kẻ thù nhiều không kể xiết, mình chết cũng xem như xong, ngay cả Hạo Vũ, đứa con trai duy nhất của cậu cũng vậy, đứa em gái đại nạn không chết, bởi vì quan hệ với mình mới được gả cho người chồng thật tốt, nếu như mình ngã xuống, người kia còn có thể yêu cô sao? Đủ loại nguyên nhân làm cho anh không dám dễ dàng đánh cuộc.
Mặc dù gặp lại lần nữa, cũng không mong đợi tất cả tốt đẹp, vốn là người anh tin tưởng, nhưng hôm nay cũng phải phòng bị, thật sự trừ Hạo Vũ, không thể tin tưởng bất cứ ai sao?
Dường như Trình Thất cố gắng đè nén mới không vươn tay đẩy ra bàn tay dính vào trên mặt cô, không phải nhìn là được sao? Còn sờ sờ cái gì? Khi còn bé coi như không tính, không hiểu cái gì gọi nam nữ khác nhau? Ban ngày ban mặt, không biết xấu hổ sao? Hơn nữa sờ thì sờ đi, run cái gì?
"Khụ, sờ đủ. . . . . . Này!" Bất ngờ bị ôm trọn vào lòng, khiến cho một cô gái nào đó bị đè đầu, uống lộn thuốc sao? Cho dù có 0,1% khả năng, cũng không nên tin tưởng triệt để như thế chứ?
Lạc Viêm Hành sắp sửa vùi mặt vào hõm vai cô gái, xa cách gặp lại đã sớm muốn làm như vậy rồi, tại sao thân thể nhỏ nhắn như vậy? Gầy như vậy? Ở trong tù nhất định rất khổ sở phải không? Đúng vậy, không khổ sở, ai sẽ kháng cự khi bị bắt?
Trình Thất không muốn